“Thưa ông anh thân mến của tôi, – người đàn ông dài ngoẵng cất giọng
rè rè, con mắt sau mặt kính vỡ lóe lên, – thế sao ông anh biết tôi không có
ngoại tệ? Ông anh xét người qua áo quần à? Ðừng bao giờ làm điều đó nhé,
thưa ông anh bảo vệ cực kỳ quý hóa! Ông anh có thể sai lầm, mà sai lầm rất
to đấy. Ông anh nên đọc lại ít nhất là câu chuyện về khalíp Garun al
Rasid
danh tiếng đi. Nhưng trong trường hợp này, tạm thời gạt câu
chuyện đó sang một bên, tôi muốn nói với ông anh rằng, tôi sẽ kêu ông anh
với người phụ trách của ông anh và sẽ kể cho ông ta nghe những chuyện
khiến cho ông anh phải từ bỏ cái chỗ ngồi giữa những cánh cửa kính sáng
loáng này.”
“Biết đâu trong bếp dầu của tôi lại đầy ắp ngoại tệ”, – người đàn ông to
béo giống mèo cố xông vào cửa hàng nói chen vào một cách nóng nẩy. Ðám
khách hàng phía sau bị nghẽn lại bắt đầu nổi cáu.
Vừa nhìn hai vị khách kỳ dị với vẻ căm ghét và nghi ngờ, ông gác cửa
vừa tránh sang một bên, thế là hai người quen của chúng ta, Koroviev và
Beghemot, bước vào cửa hàng.
Ởđây, việc đầu tiên của họ là nhìn quanh, rồi bằng một giọng ngân rung
nghe thấy được trong tất cả mọi ngóc ngách của cửa hàng, Koroviev tuyên
bố:
“Một cửa hàng hết ý! Một cửa hàng rất rất tốt!”
Khách hàng ở các quầy đều ngoảnh cả lại và không hiểu sao nhìn người
vừa nói với vẻ kinh ngạc, mặc dù anh ta có đủ mọi cơ sở để khen cửa hàng.
Hàng mấy trăm súc vải hoa đủ màu sắc phong phú nổi lên trong các lô
bày hàng. Phía sau chúng là những chồng vải bông pha lanh, vải sa và nỉ để
may áo lễ phục. Những dẫy hộp giầy xếp ngay ngắn chạy dài về phía xa,
dăm ba nữ công dân ngồi trên những ghế đẩu thấp, chân phải còn đi chiếc
giầy cũ mòn, còn chân trái đã xỏ vào chiếc giầy cổ ngắn mới tinh bóng
loáng ra sức giẫm giẫm lên tấm thảm, trên mặt lộ vẻ băn khoăn. Ở một nơi
nào đó phía sau trong góc nhà vẳng đến tiếng máy hát.