“Hôm nay nóng quá, – Koroviev nói với cô bán hàng má hồng trẻ
măng, nhưng không nhận được của cô ta một câu trả lời nào cả. – Quít giá
bao nhiêu?” – Koroviev liền hỏi cô ta.
“Ba mươi kôpếch một ki lô.”
“Ðắt cứa cổ, – Koroviev thở dài, nhận xét, – ai, ai, ai…” – anh ta ngẫm
nghĩ thêm một lúc rồi mời bạn: -ăn đi, Beghemot.”
Người đàn ông to béo kẹp bếp dầu xuống dưới nách, nhót lấy một quả
ở trên cùng của ngọn kim tự tháp xây bằng quít, và sau khi nhai ngấu nghiến
cùng với vỏ, anh ta lại túm lấy quả thứ hai.
Cô bán hàng kinh hoàng.
“Anh điên đấy à? – cô ta hét lên, màu hồng trên má biến mất. – Ði trả
tiền đằng kia! Lấy tích- kê!” – và cô ta để rơi chiếc kẹp bánh.
“Ôi người đẹp, ôi em yêu, em quý, – Koroviev vươn người qua mặt
quầy, vừa nháy mắt với cô bán hàng, vừa nói rin rít: -Hôm nay các anh
không mang theo ngoại tệ… biết làm thế nào được! Nhưng, anh thề với em,
lần sau, và không thể nào muộn hơn thứ hai, các anh sẽ trả đủ bằng tiền mặt.
Các anh ở cách đây không xa, trên phố Sadovaia, nơi đang có đám cháy
ấy…”
Sau khi nuốt chửng quả quít thứ ba, Beghemot thò tay vào khối kiến
trúc khéo léo xây bằng những thỏi kẹo sôcôla, rút ra một trong những thỏi
dưới cùng, khiến cho tất cả đổ ụp xuống, và nuốt luôn cả thỏi kẹo với giấy
gói vàng chóe.
Những người bán hàng ở quầy cá đứng như hóa đá tại chỗ với những
con dao cầm trong tay, ông khách nước ngoài mặc áo măng tô màu hoa cà
quay lại phía hai tên kẻ cướp, và lúc đó mới thấy rõ rằng Beghemot đã nói
sai: trên mặt ông ta không phải thiếu cái gì đó, mà là thừa mới đúng – đôi
má sệ thõng xuống, cặp mắt lơ láo. Mặt vàng ệch như nghệ, cô gái bán hàng
rền rĩ hét vang khắp cửa hàng:
“Palosich! Palosich!”