Người từ quầy vải xô nhau chạy về phía có tiếng kêu, còn Beghemot đã
rời khỏi quầy bánh kẹo, thò tay vào một chiếc thùng có chữ đề “Cá trích hảo
hạng, thành phố Kers”, lôi từ đó ra một cặp cá trích và nuốt chửng, sau khi
cắn đuôi vứt đi.
“Palosich!” – Tiếng kêu tuyệt vọng lặp lại sau quầy bánh kẹo; còn sau
quầy cá một người bán hàng có bộ râu nhọn gầm lên:
“Cái đồ bẩn thỉu kia! Làm cái gì thế hả?”
Pavel Iosiphovich đã đang trên đường đến nơi xảy ra sự cố. Ðó là một
người đàn ông có dáng bệ vệ mặc áo blu trắng sạch tinh như một bác sĩ phẫu
thuật, với chiếc bút chì lấp ló trên túi áo – Pavel Iosiphovich có lẽ là người
rất giầu kinh nghiệm. Trông thấy nơi miệng Beghemot mẩu đuôi của con cá
trích thứ ba, ông ta trong nháy mắt đánh giá tình hình, hiểu ra tất cả, và
không dây vào cãi cọ với hai kẻ lạ mặt mất dạy, chỉ vẫy tay về phía xa, ra
lệnh:
“Còi đâu!”
Từ trong mấy tấm cửa gương, người gác cửa bay ra góc chợ Smolensk
và rúc lên một hồi còi dữ tợn. Mọi người bắt đầu vây lấy mấy kẻ vô lại, và
lúc đó Koroviev bắt đầu can thiệp vào việc:
“Thưa các quý ông, quý bà, – anh ta hét to bằng một giọng cao vút rung
động, – cái gì đang diễn ra thế này? Hả? Tôi xin phép được hỏi các quý vị
như vậy! Một con người tội nghiệp, – Koroviev tăng thêm độ rung vào
giọng của mình và chỉ về phía Beghemot (Beghemot lập tức lấy một bộ mặt
mếu máo), – một con người tội nghiệp suốt cả ngày hì hụi chữa bếp dầu, anh
ta đói… mà anh ta thì lấy đâu ra ngoại tệ?”
Pavel Iosiphovich, một người thường vốn bình tĩnh và biết kiềm chế
mình, quát lên đáp lại:
“Bỏ cái trò đấy đi”, – và lại khoát tay về phía xa với vẻ nóng nảy. Ngay
tức khắc, tiếng còi ở cạnh cửa lại rúc lên dồn dập, mạnh mẽ hơn.
Nhưng Koroviev không bối rối trước tiếng quát của Pavel Iosiphovich,
vẫn nói tiếp: