“Còn phải nói, – Azazello đồng tình, – nếu như ngày nào cũng gặp thì
thật quá thú vị!”
“Chính tôi cũng rất thích sự nhanh chóng, – Margarita sôi nổi nói, – sự
nhanh chóng và trần trụi. Như phát súng maude – pằng! Ôi, anh ấy bắn mới
cừ chứ, – Margarita quay sang phía Nghệ Nhân, thốt lên: -Con bảy pích giấu
dưới gối, trúng bất cứ điểm nào…” – Margarita bắt đầu say khiến cho cặp
mắt nàng sáng rực lên.
“Mà tôi lại quên, – Azazello vỗ bàn tay vào trán mình, kêu lên, – mệt
đến mụ cả đầu mất rồi. Messir có gửi quà cho anh đấy, – câu này Azazello
nói với Nghệ Nhân, – một chai rượu vang. Xin lưu ý rằng đây chính là rượu
vang mà quan tổng trấn xứ Giudea đã từng uống. Nhãn hiệu “Phalerno”.
Hoàn toàn dễ hiểu là một vật quý hiếm như vậy khiến cả Margarita lẫn
Nghệ Nhân đều rất chú ý. Azazello rút từ trong bọc vải gấm đen ra một
chiếc bình đã bị mốc meo hoàn toàn. Mọi người thay nhau ngửi, rồi rót rượu
ra cốc, đưa lên mắt soi nhìn trước làn ánh sáng ban ngày đang tắt dần trước
cơn giông ngoài cửa sổ; họ thấy rằng qua làn rượu tất cả như mang một màu
máu người.
“Chúc sức khỏe ngài Voland!” – Margarita nâng cốc của mình lên, nói
to.
Cả ba người nâng cốc lên môi và uống mỗi người một ngụm lớn. Ngay
lập tức, ánh sáng trước cơn giông bắt đầu tắt lịm trong đôi mắt của Nghệ
Nhân, hơi thở nghẹn tắc, và anh cảm thấy mình sắp chết. Anh còn thấy
Margarita mặt tái nhợt, yếu ớt vươn tay về phía anh, gục đầu xuống bàn rồi
ngã trượt xuống sàn nhà.
“Quân bỏ thuốc độc”, – Nghệ Nhân còn kịp hét lên. Anh định túm lấy
con dao trên bàn để đâm vào người Azazello nhưng bàn tay anh bất lực tuột
khỏi mặt bàn, tất cả mọi vật xung quanh Nghệ Nhân trong căn nhà hầm
nhuốm sang màu đen, rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Anh ngã ngửa ra, và
trong khi ngã, thái dương va vào góc bàn làm rách một miếng da.