“Anh ta đến đây không chỉ để thăm, mà còn được giao một việc gì đó phải
làm!”, – Nghệ Nhân nghĩ thầm.
Tài quan sát đã không đánh lừa anh.
Sau khi uống cạn ly cô nhắc thứ ba – rượu không gây một tác động nào
đối với Azazello. – người đến thăm mới nói vào việc:
“Quỷ tha ma bắt tôi đi: tầng nhà hầm này cũng ấm cúng đấy chứ! Chỉ
có điều, trong đầu tôi chợt nảy sinh ra một câu hỏi: các người sẽ làm cái gì ở
trong căn hầm này?”
“Thì tôi cũng vừa nói như vậy mà”, – Nghệ Nhân cười đáp.
“Azazelio, sao anh lại làm tôi lo lắng thế? – Margarita hỏi. – Sẽ có một
cách nào đấy!”
“Ðâu có, đâu có! – Azazello kêu lên. – Tôi đâu nghĩ đến chuyện làm
chị lo lắng. Chính tôi cũng nói rằng sẽ có một cách nào đấy. Ấy, suýt nữa thì
quên, messir gửi lời hỏi thăm anh chị, và dặn nói với anh chị rằng ngài
muốn mời anh chị làm một cuộc du ngoạn nhỏ, tất nhiên là nếu như anh chị
đồng ý. Vậy thì ý kiến của anh chị thế nào?”
Margarita khẽ đá vào chân Nghệ Nhân ở dưới bàn.
“Rất sẵn lòng.” – Nghệ Nhân đáp, vẫn không rời ánh mắt dò hỏi khỏi
mặt Azazello, còn anh ta hỏi tiếp:
“Chúng tôi hy vọng rằng cả chị Margarita Nikolaevna cũng sẽ không từ
chối chứ?”
“Tôi thì chắc là không từ chối rồi”, – Margarita nói, và chân nàng lại
giẫm lên chân Nghệ Nhân.
“Thật là tuyệt vời! – Azazello reo lên. – Ðây chính là điều tôi thích!
Một – hai và xong ngay! Chứ không như cái lần nọ ở vườn
Aleksandrovski!”
“Ôi, đừng nhắc lại nữa, Azazello. Lần đó tôi hãy còn dại dột lắm. Mà
thực ta cũng không thể chê trách tôi một cách quá nghiêm khắc được – bởi
vì đâu phải ngày nào cũng có thể gặp được quỷ?”