“Em nhổ toẹt vào điều đó”, – Margarita đáp lại từ ngoài hành lang.
Và đây, Azazello đã bước vào phòng, cúi mình chào Nghệ Nhân, con
mắt sáng lóe lên nhìn anh, còn Margarita thì reo to:
“Ôi, tôi mừng lắm! Tôi chưa bao giờ mừng đến thế trong đời! Nhưng
xin anh thứ lỗi là tôi khỏa thân, Azazello nhé!”
Azazello nói rằng nàng hãy bình tâm, cam đoan rằng anh ta đã trông
thấy không chỉ phụ nữ khỏa thân, mà thậm chí còn trông thấy cả những
người đàn bà bị lột hết da, rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh bàn ăn sau khi đã cẩn
thận đặt vào góc nhà cạnh lò sưởi một gói gì đó bọc vải gấm.
Margarita rót cô nhắc cho Azazello, anh ta sẵn lòng uống cạn. Nghệ
Nhân, không rời mắt khỏi anh ta, chốc chốc lại kín đáo khẽ véo bàn tay trái
của mình. Nhưng những cái véo đó không giúp được gì. Azazello vẫn không
tan biến vào không khí, và thật ra mà nói điều này cũng chẳng cần thiết tí
nào.
Không có gì đáng sợ trong cái con người tóc hung thấp lùn này, họa
chăng là một con mắt bị vảy mại, nhưng điều đó vẫn thường gặp cả ở những
kẻ không hề có một tí ma quái phép thuật nào; họa chăng là y phục có vẻ lạ
lùng – không hẳn áo choàng thường, không hẳn áo thụng nhà tu, – nhưng
nếu nghĩ cho cùng, thì đó cũng là chuyện thường gặp. Anh ta uống cô nhắc
cũng khéo léo, hệt như tất cả những người lương thiện khác, từng ly đầy
không cần thức nhắm. Chính những ly cô nhắc đó làm cho đầu Nghệ Nhân ù
lên, và anh nghĩ:
“Không, Margarita nói đúng! Tất nhiên, người ngồi trước mặt ta là sứ
giả của chúa quỷ. Bởi vì chính ta chưa lâu la gì, mới đêm hôm kia, đã chứng
minh với Ivan rằng người mà anh ta gặp trong công viên Hồ Pat’riarsi chính
là Satan, thế thì tại sao bây giờ ta lại sợ cái ý nghĩ đó và bắt đầu huyên
thuyên về những nhà thôi miên và những ảo ảnh nào đó? Thôi miên với thôi
miếc gì ở đây!”
Anh bắt đầu nhìn kỹ Azazello và thấy rằng trong mắt của anh ta có một
cái gì đó không tự nhiên, một ý nghĩ nào đó mà anh ta chưa đến lúc nói ra.