“Thôi đủ rồi! Em đã làm cho anh phải xấu hổ. Anh sẽ không bao giờ tỏ
ra hèn nhát và sẽ không nói đến chuyện này nữa, em hãy bình tâm. Anh biết
rằng cả hai chúng mình đều là nạn nhân của một căn bệnh tinh thần mà có
thể là do anh truyền lây sang cho em… Thôi đành vậy, chúng ta sẽ cùng
nhau chịu đựng nó.”
Margarita kề sát cặp môi mình vào tai Nghệ Nhân và thì thầm:
“Em thề bằng cuộc đời của anh, em thề bằng người con trai của nhà
chiêm tinh học mà anh đã đoán ra, là tất cả sẽ trở nên tốt đẹp.”
“Thôi được rồi, được rồi, – Nghệ Nhân cười đáp, rồi nói thêm: -Tất
nhiên, một khi con người đã bị tước đoạt hết tất cả, như anh và em giờ đây,
thì họ sẽ tìm sự giải cứu ở sức mạnh của thế giới bên kia! Thôi thì anh cũng
đồng ý kiếm tìm ở đó.”
“Thế đấy, thế đấy, bây giờ anh lại như trước kia, anh lại cười. –
Margarita nói. – Thôi, mặc kệ anh với những lời thông thái của anh. Thế
giới bên kia với không thế giới bên kia – tất cả những cái đó thì có gì khác
nhau? Em đói bụng lắm rồi.”
Và nàng kéo tay Nghệ Nhân đến bên bàn.
“Anh không dám tin chắc là những thức ăn này không độn thổ mất hay
bay biến ra ngoài cửa sổ, – anh nói, trong lòng đã cảm thấy hoàn toàn thanh
thản.”
“Không bay mất đâu!”
Vừa đúng lúc đó một giọng mũi vang lên ngoài cửa sổ:
“Chúc các người bình an!”
Nghệ Nhân rùng mình; còn Margarita, vốn đã quen với những chuyện
dị thường, kêu lên:
“A, đây là Azazello! Ôi thật là tuyệt, thật là thú vị! – và nàng nói thầm
với Nghệ Nhân: -Anh thấy chưa, họ không bỏ mặc chúng ta”, – rồi chạy bổ
ra mở cửa.
“Ít ra em cũng khép áo lại”, – Nghệ Nhân hét với theo.