xong, nàng chạy đến bên Nghệ Nhân, vòng tay ôm lấy cổ anh và bắt đầu hôn
lên môi, lên mũi, lên má anh. Một cơn bão lốc của mái tóc đen không chải
xoáy cuộn trên người Nghệ Nhân, đôi má và trán anh cháy bỏng lên dưới
những chiếc hôn nồng.
“Còn em quả là trở nên giống phù thủy.”
“Em không phủ nhận, – Margarita đáp, – em là phù thủy và em rất hài
lòng với điều đó.”
“Thôi được, – Nghệ Nhân nói, – phù thủy thì phù thủy. Rất tốt đẹp và
rất tuyệt trần! Như vậy nghĩa là người ta đã bắt cóc anh ra khỏi nhà thương!
Cũng rất tốt đẹp! Ðã trả anh về đây, ta cứ cho là cả điều đó nữa… Thậm chí
còn cho rằng người ta sẽ không đi lùng chúng ta, nhưng vì tất cả những gì
thiêng liêng, em hãy nói cho anh biết: chúng ta sẽ sống như thế nào và sống
bằng gì đây? Nói điều này là anh lo cho em, em hãy tin anh.”
Ðúng lúc ấy, phía ngoài cửa sổ hiện ra đôi giày mũi tù và phần dưới của
chiếc quần kẻ sọc. Rồi chiếc quần dài đó gấp khúc lại ở chỗ đầu gối, một
chiếc mông nặng trịch của ai đó che khuất ánh sáng ban ngày.
“Aloyzi có nhà không?” – một giọng nói ở đâu đó phía trên chiếc quần
dài cất lên ngoài cửa sổ.
“Ðấy, đã bắt đầu rồi!” – Nghệ Nhân nói.
“Aloyzi à? – Margarita bước đến bên cửa sổ hỏi. – Aloyzi bị bắt hôm
qua rồi. Mà ai hỏi đấy? Họ tên của anh là gì?”
Ngay tức khắc, chiếc mông và đôi đầu gối vụt biến mất. Nghe có tiếng
cổng vườn đóng sập, rồi sau đó tất cả trở lại bình thường. Margarita buông
người xuống đi văng và lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng khi đã
thôi cười, nét mặt nàng bỗng thay đổi hẳn, nàng cất tiếng nói rất nghiêm
trang, vừa nói vừa bò xuống khỏi đi văng, bò đến bên chân Nghệ Nhân, nhìn
vào mắt anh, hai tay vuốt ve tóc anh.
“Anh đã phải chịu bao nhiêu, bao nhiêu là đau khổ, anh tội nghiệp của
em! Về điều đó, chỉ có một mình em biết được. Xem kìa, trên đầu anh, tóc
đã có những sợi bạc, và một nếp nhăn vĩnh viễn nơi khóe môi anh. Anh duy