dương bên trái còn ít nhiều nhức âm ỉ. Về mặt tâm lý, ở cả hai người đều có
những thay đổi rất lớn, điều mà bất kỳ người nào cũng dễ dàng khẳng định
nếu như có thể nghe trộm được câu chuyện diễn ra trong căn hộ, dưới tầng
hầm.
Nhưng tuyệt nhiên không có ai để mà nghe trộm cả. Cái mảng sân này
có một điểm hay là luôn luôn vắng vẻ. Những cây liễu trắng và lipa trở nên
xanh tươi thêm phía ngoài cửa sổ càng tỏa mùi hương đậm nồng hơn, và
ngọn gió nhẹ mới nổi lên mang nó lọt vào tầng nhà hầm.
“Hừ, quỷ quái thật! – Nghệ Nhân bỗng bất ngờ thốt lên. – Không thể
nào tưởng tượng nổi, – anh dập tắt điếu thuốc trong chiếc gạt tàn và đưa hai
tay lên ôm đầu, – không, em hãy nói xem, em là người thông minh và không
bị điên. Em có tin chắc là hôm qua chúng ta đã ở chỗ chúa quỷ Satan
không?”
“Hoàn toàn tin chắc”, – Margarita đáp.
“Tất nhiên, tất nhiên, – Nghệ Nhân mỉa mai nói. – Bây giờ thì rõ ràng
là có hai người điên chứ không phải một. Cả vợ lẫn chồng. – Anh giơ hai tay
lên trời, hét to: -Không, điều đó có ma quỷ mới biết là cái gì! Ma quỷ, ma
quỷ, ma quỷ!”
Thay lời đáp, Margarita buông người xuống đi văng, phá lên cười
khanh khách, hai chân trần vung vẩy, rồi nàng hét:
“Ôi, em không thể! Ôi, em không thể! Anh thử tự ngắm xem mình
giống ai?”
Cười chán, trong khi Nghệ Nhân ngượng nghịu kéo lại chiếc quần lót
bệnh viện của mình,
Margarita trở nên nghiêm trang.
“Vừa rồi, anh vô tình đã nói đúng một sự thật, – nàng cất tiếng, – chỉ có
quỷ mới biết đấy là cái gì, và anh hãy tin em, là quỷ sẽ thu xếp tất cả! – Cặp
mắt nàng bỗng cháy rực lên, nàng đứng bật dậy, nhảy tròn tại chỗ và hét: -
Em rất mừng, em rất mừng, em rất mừng là đã thông đồng với quỷ! Ô, ma
quỷ, ô, quỷ sứ! Anh yêu của em, anh sẽ phải sống với phù thuỷ.” – Nói