Khi những người bị đầu độc đã nằm im, Azazello bắt đầu hành động.
Việc đầu tiên là anh ta nhảy vọt qua cửa sổ, chỉ một nháy mắt sau đã có mặt
trong ngôi biệt thự nơi Margarita Nikolaevna sống trước đó. Là người luôn
luôn chính xác và cẩn thận, Azazello muốn kiểm tra xem tất cả có được thực
hiện đúng như cần thiết không. Và mọi việc đều tuyệt đối ổn thỏa. Azazello
trông thấy một người đàn bà rầu rĩ đợi chồng về từ trong buồng ngủ của
mình bước ra bỗng biến sắc mặt, hai tay đưa lên ôm lấy tim và hét lên tuyệt
vọng:
“Natasa! Có ai đó… giúp tôi với!” – và chị ta ngã xuống trong phòng
khách, chưa đi đến phòng làm việc của chồng.
“Tất cả đều ổn”, – Azazello nói. Một khoảnh khắc sau, anh ta đã ở bên
cạnh cặp tình nhân bị sát hại. Margarita nằm úp mặt xuống tấm thảm trên
sàn nhà. Bằng cánh tay rắn như thép, Azazello lật ngửa người nàng ra như
lật một con búp bê, hướng mặt Margarita lại phía mình, và nhìn kỹ. Trước
mắt anh ta, gương mặt của người đàn bà bị ngấm thuốc độc dần dần biến
đổi. Thậm chí cả trong ánh hoàng hôn trước cơn giông cũng thấy rõ những
đường nét dữ tợn, man dại và vẻ lé mắt tạm thời của phù thủy đã biến mất.
Gương mặt nàng tươi sáng dần lên, và cuối cùng trở nên dịu dàng, khóe môi
chuyển từ nét hung bạo sang vẻ thùy mị, đau khổ. Liền đó, Azazello mở hé
cặp môi trắng bệch của Margarita và rót vào miệng nàng mấy giọt của chính
thứ rượu mà anh ta vừa dùng để đầu độc hai người. Margarita hít vào một
hơi, rồi bắt đầu tự mình ngồi dậy không cần Azazello giúp đỡ và hỏi một
cách yếu ớt:
“Sao lại thế? Azazello, sao lại thế? Anh đã làm gì với tôi thế này?”
Trông thấy Nghệ Nhân nằm bất động bên bàn, nàng rùng mình, thì
thào:
“Thật không ngờ… quân giết người!”
“Ồ không đâu, không phải đâu, – Azazello đáp, – bây giờ anh ấy sẽ tỉnh
dậy. Ôi, sao chị lại nóng nảy như thế?”
Margarita tin anh ta ngay lập tức, bởi vì giọng nói của gã quỷ tóc hung
thật có sức thuyết phục. Margarita nhảy bật dậy, khỏe mạnh và sảng khoái,