giúp Azazello cho Nghệ Nhân uống rượu vang. Sau khi đã mở được mắt ra,
anh nhìn cau có và lặp lại lời nói cuối cùng của mình với vẻ căm thù:
“Quân bỏ thuốc độc…”
“Ôi! Sự nhục mạ là phần thưởng thường xuyên cho một việc làm tốt, –
Azazello đáp. – Chẳng lẽ anh mù sao? Hãy tỉnh lại, nhanh lên!”
Nghệ Nhân đứng dậy, nhìn quanh bằng ánh mắt tươi tắn, linh hoạt, rồi
hỏi:
“Sự mới lạ này có nghĩa là thế nào?”
“Nó có nghĩa là, – Azazello đáp, – các người đã đến lúc phải đi rồi.
Cơn giông đã bắt đầu, các người có nghe thấy không? Trời đang tối dần.
Những con ngựa đang bới đất làm khu vườn nhỏ rung động. Hãy vĩnh biệt
căn nhà hầm này, hãy vĩnh biệt, nhanh lên.”
“A, tôi hiểu rồi, – Nghệ Nhân đáp và nhìn quanh. – Anh đã giết chết
chúng tôi, chúng tôi bây giờ là những người đã chết. Ôi, điều đó thật thông
minh! Ðiều đó thật đúng lúc! Bây giờ tôi đã hiểu ra tất cả.”
“Ôi, xin anh thứ lỗi. – Azazello đáp. – Chẳng lẽ đây là tôi đang nghe
anh nói sao? Người bạn tình của anh gọi anh là Nghệ Nhân cơ đấy, anh đang
suy nghĩ thì làm sao anh lại có thể là người đã chết được cơ chứ?
Chẳng
lẽ để coi mình là người sống, lại nhất thiết phải ngồi trong căn nhà hầm mặc
áo quần bệnh viện ư? Ðiều đó là thật khôi hài!”
“Tôi đã hiểu tất cả những gì anh nói, – Nghệ Nhân hét lên, – không cần
phải nói tiếp nữa! Anh nghìn lần đúng.”
“Voland vĩ đại, – Margarita cũng họa theo anh, – Voland vĩ đại! Ðiều
ông ta nghĩ ra còn hay hơn em nhiều. Nhưng còn cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu
thuyết, – nàng nói với Nghệ Nhân, – dù có hay đến đâu đi nữa, anh hãy
mang cuốn tiểu thuyết theo.”
“Không cần, – Nghệ Nhân đáp, – anh đã nhớ đến thuộc lòng.”
“Anh sẽ không quên… sẽ không quên một chữ nào chứ?” – Margarita
hỏi, và nàng nép sát mình vào người yêu, lau sạch vết máu trên thái dương
của anh.