“Tôi muốn chào vĩnh biệt thành phố”, – Nghệ Nhân hét to với Azazello
bay phía trước. Tiếng sấm nuốt mất phần cuối của câu nói. Azazello gật đầu
và thả ngựa phi nước đại. Một đám mây đen bay vùn vụt ngược lại phía họ,
nhưng trời vẫn chưa đổ mưa.
Họ bay dọc theo một đại lộ, trông thấy những hình người chạy tán loạn
tránh những giọt mưa đầu tiên. Họ bay trên một đám khói – đó là tất cả
những gì còn sót lại của ngôi nhà Griboedov. Họ bay qua thành phố giờ đã
chìm vào bóng tối. Phía trên họ, những ánh chớp lóe lên sáng lòa. Rồi màu
xanh cây cối bắt đầu thay thế cho các mái nhà ở phía dưới. Ðến lúc đó, cơn
mưa mới ập tới và biến ba người cưỡi ngựa bay thành ba bong bóng lớn
trong biển nước.
Margarita đã quen với cảm giác khi bay, còn Nghệ Nhân thì chưa, và
anh ngạc nhiên trước việc mình nhanh chóng tới đích, đến chỗ ở của người
anh muốn chào vĩnh biệt, vì ngoài người ấy ra anh chẳng còn có ai để chia
tay nữa. Anh tìm ra ngay qua màn mưa ngôi nhà bệnh viện của giáo sư
St’ravinski, con sông cùng khu rừng thông ở bên kia bờ sông mà vào những
ngày ở đây anh đã nghiên cứu rất kỹ. Họ hạ xuống một bãi trống trong khu
rừng, cách bệnh viện không xa.
“Tôi sẽ đợi ở đây, – Azazello đưa tay lên làm tấm chắn, hét to; người
anh ta khi thì hiện lên trong ánh chớp, khi thì lại chìm lấp sau làn mưa xám.
– Hãy vào chia tay đi, nhưng nhanh lên.”
Margarita và Nghệ Nhân nhảy xuống yên và bay qua khu vườn bệnh
viện, từ xa trông họ chỉ thấp thoáng như những chiếc bóng bằng nước. Thêm
một thoáng sau, Nghệ Nhân đã đưa bàn tay quen thuộc mở tấm lưới dẫn ra
ban công của phòng số 117, Margarita đi theo sau anh. Họ bước vào gặp
Ivan, – vô hình, không ai nhận thấy, trong tiếng gầm rú của cơn giông. Nghệ
Nhân dừng lại cạnh giường.
Ivan nằm bất động, cũng như vào cái lần đầu tiên anh nằm quan sát cơn
giông trong ngôi nhà mà anh được nghỉ. Nhưng bây giờ anh không khóc như
lần đó nữa. Khi đã nhìn kỹ vào cái bóng đen từ ban công bước vào phòng
anh, Ivan nhỏm dậy, chìa hai tay ra và vui mừng nói: