“A, anh đấy à! Tôi cứ đợi anh, đợi anh suốt. Anh đây rồi, người láng
giềng của tôi.”
Nghe xong, Nghệ Nhân đáp:
“Tôi đây! Nhưng thật đáng tiếc, tôi từ giờ không thể là láng giềng của
anh được nữa. Tôi sắp bay đi vĩnh viễn và đến đây là để chia tay với anh.”
“Tôi đã biết điều đó, tôi đã đoán ra, – Ivan khẽ đáp và hỏi tiếp: -Anh đã
gặp ông ta rồi phải không?”
“Vâng, – Nghệ Nhân đáp, – tôi đến để chia tay với anh, vì anh là người
duy nhất mà tôi trò chuyện trong những ngày cuối cùng ở đây.”
Mặt Ivan tươi lên, anh nói:
“Anh đã ghé đến đây, như vậy là rất tốt. Còn tôi sẽ giữ lời hứa của
mình, tôi sẽ không làm thơ nữa. Bây giờ tôi quan tâm đến cái khác, – Ivan
mỉm cười và nhìn đi đâu đó ngang qua người Nghệ Nhân bằng ánh mắt mất
trí, – tôi muốn cái khác. Trong khi tôi nằm ở đây, anh biết không, tôi đã hiểu
ra rất nhiều điều.”
Nghệ Nhân xúc động trước những lời đó, anh ngồi xuống mép giường
của Ivan và lên tiếng:
“Như vậy là rất tốt, rất tốt. Anh sẽ viết tiếp về ông ta!”
Cặp mắt của Ivan vụt sáng lên.
“Chẳng lẽ anh sẽ không viết nữa sao? – nhưng liền đó, anh cúi xuống
và trầm ngâm nói tiếp:
- À vâng… tại sao tôi lại hỏi như vậy nhỉ”, – Ivan ngó xuống sàn, rồi
nhìn lên, vẻ hoảng hốt.
“Vâng, – Nghệ Nhân nói, và Ivan cảm thấy giọng của anh khô khan và
xa lạ. – Tôi sẽ không viết về ông ta nữa. Tôi sẽ làm việc khác.”
Một tiếng huýt gió từ xa cắt ngang tiếng ầm ĩ của cơn giông.
“Anh có nghe thấy gì không?” – Nghệ Nhân hỏi.
“Cơn giông đang gầm rít…”