Praskovia Phedorovna bước vào phòng, lo lắng nhìn xung quanh Ivan
với vẻ dò hỏi.
“Cái gì? Có chuyện gì thế? – người đàn bà hỏi. – Cơn giông làm anh
cảm thấy khó chịu à? Nhưng không sao, không sao… Ngay bây giờ chúng
tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay bây giờ.”
“Không cần, chị Praskovia Phedorovna, không cần gọi bác sĩ đâu, –
Ivan nói, không nhìn Praskovia Phedorovna, mà nhìn lên bức tường vẻ bồn
chồn. – Với tôi, không có gì đặc biệt cả đâu. Bây giờ tôi đã tỉnh táo rồi, chị
đừng lo. Tốt nhất là chị cho tôi biết, – Ivan nói một cách thân mật, – có
chuyện gì vừa xảy ra ở phòng một trăm mười tám bên cạnh thế?”
“Phòng một trăm mười tám? – Praskovia Phedorovna hỏi lại, mắt nhìn
quanh. – ở đó chẳng có gì xảy ra cả.” – Nhưng giọng của Praskovia
Phedorovna không thành thật, Ivan nhận thấy ngay điều đó và nói:
“Ê, chị Praskovia Phedorovna! Chị là một người trung thực đến thế kia
mà… Chị nghĩ là tôi sẽ làm ầm lên sao? Không đâu, chị Praskovia
Phedorovna ạ, sẽ không như vậy đâu. Tôi có thể cảm thấy qua tường kia
mà.”
“Người ở phòng bên cạnh vừa qua đời”, – không cưỡng lại được sự
chân thật và lòng tốt của mình, Praskovia Phedorovna nói và hốt hoảng nhìn
Ivan chợt sáng bừng lên trong một tia chớp. Nhưng không có chuyện gì ghê
gớm xảy ra với Ivan cả. Anh chỉ giơ cao ngón tay một cách đầy ngụ ý, và
nói:
“Tôi đã biết như vậy mà! Tôi xin đoan chắc với chị là bây giờ ở trong
thành phố còn thêm một người nữa vừa qua đời. Thậm chí tôi còn biết người
ấy là ai nữa, – nói đến đây Ivan mỉm cười bí ẩn, – đó là một người đàn bà.”