VI. SIDÔPHRENIA
N
hư đã được nói trước
Khi người đàn ông với bộ râu nhọn hoắt mặc áo choàng trắng bước vào
phòng khám của bệnh viện tâm thần nổi tiếng vừa mới xây dựng xong cách
đây không lâu trên bờ sông ở ngoại ô Moskva, đồng hồ đã chỉ một giờ rưỡi
đêm. Ba hộ lý không rời mắt khỏi người Ivan Nikolaievich lúc này đang
ngồi trên đi văng. Nhà thơ Riukhin vô cùng xúc động cũng có mặt tại đây.
Những chiếc khăn vừa mới đây dùng để trói Ivan Nikolaievich, giờ được
xếp thành một đống cũng nằm trên chiếc đi văng đó. Tay và chân Ivan
Nikolaievich đều được tự do.
Trông thấy người vừa bước vào, Riukhin tái mặt, khẽ ho một tiếng và
rụt rè nói:
“Chào bác sĩ.”
Bác sĩ nghiêng người đáp lại Riukhin, nhưng trong lúc đó mắt ông
không nhìn Riukhin, mà nhìn Ivan Nikolaievich.
Ivan ngồi hoàn toàn bất động, với vẻ dữ tợn, cặp lông mày cau lại, và
anh không hề nhúc nhích cả khi thấy bác sĩ bước vào.
“Ðây là, thưa bác sĩ”, không hiểu sao Riukhin bắt đầu nói bằng giọng
thì thào đầy vẻ bí mật, mắt sợ sệt liếc nhìn Ivan Nikolaievich, “đây là nhà
thơ nổi tiếng Ivan Bezdomnưi… Sự thể là… bác sĩ thấy đấy, chúng tôi sợ,
không biết có phải chứng sốt trắng không…”
“Uống nhiều không?” bác sĩ hỏi qua kẽ răng.
“Không, có uống, nhưng không đến mức…”
“Có bắt gián, chuột, mèo hay chó hoang không?”
“Không”, Riukhin rùng mình, đáp. “Tôi gặp anh ấy chiều qua và sáng
nay. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh…”
“Thế tại sao lại mặc quần lót? Ðưa thẳng từ giường ngủ đến đây à?”
“Thưa bác sĩ, anh ấy đến tiệm ăn như thế này đấy ạ.”