tại bệnh viện; và sẽ không ai giữ anh lại đây cả, nếu như điều đó là không
cần thiết.”
Ivan Nikolaievich liếc nhìn sang với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi vẫn cất
tiếng lẩm bẩm:
“Ơn Chúa, cuối cùng rồi cũng tìm ra được một người bình thường ở
giữa lũ ngốc, mà số một trong lũ ngốc đó là cái thằng đần độn và bất tài
Saska!”
“Cái tay Saska bất tài ấy là ai thế?” viên bác sĩ hỏi.
“Thì hắn kia, cái thằng cha Riukhin này đây!” Ivan đáp và trỏ ngón tay
cáu bẩn về hướng Riukhin.
Anh này đỏ bừng mặt lên vì phẫn nộ.
“Hắn ta trả ơn mình như thế đấy!” Riukhin cay đắng nghĩ, “vì mình đã
tỏ ra thông cảm với hắn ta! Thế mới đúng là khốn nạn!”
“Một gã culắc
điển hình về mặt tâm lý”, Ivan Nikolaievich lại cất
tiếng nói tiếp; anh có vẻ như rất muốn phơi trần bản chất của Riukhin, “hơn
nữa, một tên culắc ngụy trang rất kỹ dưới cái vỏ vô sản. Cứ thử nhìn xem cái
bộ mặt đạo đức giả của hắn và đem đối chiếu với những câu thơ ồn ĩ hắn
sáng tác được để kỷ niệm các ngày lễ! Ha-ha-ha!… Nào là “Hãy bay lên!”
rồi “Hãy vút cao!”… Còn nếu thử nhìn sâu vào gan ruột xem hắn ta nghĩ gì
thì anh sẽ hắt hơi không kịp! – và Ivan Nikolaievich phá ra cười dữ tợn.
Riukhin thở nặng nhọc, mặt tím bầm và chỉ nghĩ về một điều, rằng
mình đã nuôi ong tay áo, rằng đã dại dột giơ tay làm phúc cho cái thằng hóa
ra là một kẻ thù độc địa. Và cái chính là không thể làm gì được cả: chẳng lẽ
lại đi chửi nhau với một người bị bệnh tâm thần?!
“Thế thực ra tại sao người ta lại đưa anh đến chỗ chúng tôi đây?” sau
khi chăm chú nghe những lời vạch tội của Bezdomnưi, viên bác sĩ hỏi.
“Mong cho quỷ tha ma bắt cái lũ đần độn ấy đi! Chúng túm lấy tôi, trói
bằng những mảnh vải kia rồi nhét lên xe tải!”
“Xin phép được hỏi anh câu này, tại sao anh lại mặc quần lót đến tiệm
ăn?”