“Thì tai họa là ở chỗ chỉ có tôi và Berlioz.”
“Thế đấy. Anh đã áp dụng những biện pháp nào để bắt tay giết người
đó?” Nói đến đây, viên bác sĩ quay đầu ném một ánh mắt cho người đàn bà
mặc áo choàng trắng ngồi sau chiếc bàn đặt cách đấy một quãng. Chị ta rút
ra một tờ giấy và bắt đầu điền vào chỗ trống trong các mục đã ghi sẵn.
“Những biện pháp là… Tôi lấy một cây nến ở bếp…”
“Cái này phải không?” bác sĩ hỏi và chỉ cây nến gẫy nằm cạnh bức ảnh
thánh trên chiếc bàn trước mặt người đàn bà.
“Chính cái này, và…”
“Nhưng bức ảnh thánh để làm gì?”
“À vâng, ảnh thánh…” Ivan đỏ mặt. “Ảnh thánh trước hết chỉ để mà
dọa”,
anh lại đưa ngón tay chỉ về phía Riukhin, “nhưng sự thể là hắn, cái
tay chuyên gia ấy, chúng tôi sẽ nói thẳng ra… hắn có quan hệ với lũ tà ma…
tay không thì đừng hòng bắt được hắn.”
Mấy người hộ lý không hiểu sao đặt thẳng tay dọc theo đường nẹp
quần và không rời mắt khỏi người Ivan.
“Vâng, đúng thế”, Ivan vẫn nói tiếp, “hắn có quan hệ với lũ ma quỷ. Ở
đây có những sự kiện không thể chối cãi được. Hắn đã trực tiếp nói chuyện
với Ponti Pilat. Mà sao lại nhìn tôi như thế hả? Tôi nói thật đấy mà! Hắn đã
thấy cả – nào là ban công, nào những cây cọ. Tóm lại, hắn ta đã ở chỗ Ponti
Pilat, tôi dám cam đoan điều đó.
“Thế đấy, thế đấy…”
“Và thế là tôi đeo bức ảnh thánh lên ngực và chạy đi…”
Vừa lúc đó chuông đồng hồ điểm hai giờ.
“Ái chà chà!” Ivan kêu lên và vụt nhổm dậy khỏi đi văng. “Ðã hai giờ
rồi, mà tôi cứ mất thời gian với các anh. Xin lỗi, điện thoại ở đâu?”
“Ðể anh ta đến điện thoại”, viên bác sĩ ra lệnh cho mấy người hộ lý.
Ivan túm lấy ống nghe, còn trong lúc đó người đàn bà khẽ hỏi Riukhin:
“Anh ta có vợ chưa?”