“Chưa”, Riukhin hốt hoảng đáp.
“Ðoàn viên công đoàn à?”
“Vâng.”
“Công an đấy à?” Ivan hét vào ống nghe, “công an phải không? Ðồng
chí trực ban, hãy phái ngay năm người dùng mô tô và súng máy đi tìm bắt
tên chuyên gia người nước ngoài. Cái gì? Hãy đến đón tôi, tôi sẽ đi cùng các
anh… Tôi là nhà thơ Bezdomnưi, hiện đang ở bệnh viện tâm thần… Ðịa chỉ
của anh như thế nào? “ Bezdomnưi quay lại thì thầm hỏi viên bác sĩ, lấy bàn
tay che ống nghe, rồi lại hét vào máy: “Anh nghe đấy à? Alô!… Thật tệ
hại!” Ivan bỗng rít lên và hất ống nghe vào tường. Rồi anh quay về phía viên
bác sĩ, chìa tay ra cho ông ta và lạnh nhạt nói “Chào ông!” rồi chực bước đi.
“Xin lỗi, nhưng anh định đi đâu bây giờ?” viên bác sĩ nói, nhìn sâu vào
mắt Ivan, “đêm khuya, lại chỉ mặc quần lót… Anh không được khỏe đâu, ở
lại chỗ chúng tôi đi!”
“Tránh ra nào”, Ivan nói với mấy người hộ lý đang đứng chẹn ở lối cửa
ra vào. “Có tránh ra không hả?” nhà thơ hét lên bằng một giọng đáng sợ.
Riukhin run lẩy bẩy, còn người đàn bà ấn một cái nút nhỏ ở bàn, và trên
mặt kính của nó nảy bật ra chiếc hộp sáng loáng và ống thuốc được hàn kín.
“À ra thế?!” Ivan thốt lên, nhìn quanh man dại và sợ sệt. “Thôi được!
Chào các người…” và anh lao đầu bay thẳng vào tấm màn cửa sổ. Một tiếng
ầm vang lên, nhưng lớp kính không vỡ ở phía ngoài tấm màn đã giữ anh lại,
và một thoáng sau Ivan đã vật vã trong tay các hộ lý. Anh vừa thở phì phò,
tìm cách cắn xé, vừa hét tướng lên:
“Thì ra các người chắn cửa sổ bằng cái thứ kính như thế!… Bỏ ra. Bỏ
ra, nghe không!”
Ống tiêm lấp loáng trong tay viên bác sĩ, người đàn bà bằng một động
tác dứt khoát cắt toạc ống tay chiếc áo khoác cũ của nhà thơ và níu chặt tay
Ivan bằng một sức mạnh không đàn bà chút nào.
Mùi ete bốc lên, Ivan yếu dần trong những cánh tay của bốn người,
viên bác sĩ nhanh nhẹn lợi dụng cái khoảnh khắc đó cắm mũi tiêm vào cánh