Mấy phút sau, chiếc ô tô tải lại chở Riukhin đi vào Moskva. Trời đã
rạng, và ánh sáng của những ngọn đèn còn chưa tắt trên đường trở nên
không cần thiết và khó chịu. Người lái xe nổi cáu vì đã mất toi đi một đêm
và ra sức phóng xe, ở những chỗ cua ngoặt nó cứ trượt bánh trên mặt đường.
Rừng đã hết, đã ở lại đâu đó sau lưng, con sông cũng rẽ ngoặt đi đâu
đó, và chạy ngược lại đón cỗ xe là những cảnh vật thật khác nhau: những
hàng rào có bốt gác, những đống gỗ, những cây cột cao ngất trời, còn phía
trên cột là những ống tròn xâu vào nhau, những đống đá, sỏi, mặt đất bị
những chiếc rãnh cắt ngang dọc, nói tóm lại là đã cảm thấy Moskva ở rất
gần, sau chỗ rẽ ngoặt kia, và ngay bây giờ nó sẽ vụt xông đến, ôm vào
lòng…
Riukhin bị xóc dữ dội, hết hất sang phải lại sang trái, và cái khúc gỗ mà
Riukhin ngồi lên chỉ chực chuội đi mất. Những chiếc khăn mặt của tiệm ăn,
mà viên công an và Pantelei đã ném lại khi về trước bằng ô tô buýt chạy
điện, giờ đang vương vãi khắp sàn xe. Riukhin đã toan tìm cách nhặt gom
chúng lại, nhưng không hiểu sao anh ta lại rít lên giận dữ: “Mà mặc kệ mẹ
chúng mày! Sao mình cứ loay hoay như thằng ngu thế này nhỉ?…” – và lấy
chân hất chúng ra xa rồi quay mặt đi không ngó đến nữa.
Tâm trạng của nhà thơ ngồi trên xe đúng là rất kinh khủng. Rõ ràng
chuyến đi đến nhà thương điên đã để lại trong lòng anh ta một ấn tượng cực
kỳ nặng nề. Riukhin cố hiểu xem cái gì đang hành hạ mình. Dãy hành lang
với những ngọn đèn xanh cứ bám riết lấy đầu óc ư? Hay cái ý nghĩ rằng trên
đời không có bất hạnh nào khủng khiếp hơn việc bị mất trí khôn? Vâng,
vâng, tất nhiên có cả những điều đó. Nhưng đấy chỉ là những ý nghĩ chung
chung. Còn phải có một cái gì khác nữa. Nhưng là cái gì? Sự xúc phạm?
Chính thế! Vâng, vâng, những lời xúc phạm mà Bezdomnưi đã ném thẳng
vào mặt. Và cái làm anh đau khổ không phải vì chúng là những lời xúc
phạm, mà vì chúng chứa đựng sự thật.
Nhà thơ không còn nhìn sang hai bên nữa; anh ta cắm ánh mắt xuống
mặt sàn xe cáu bẩn xóc dữ dội, miệng lẩm bẩm, rên rỉ điều gì đó, giày vò
chính bản thân mình.