Riukhin, tay ôm đống khăn mặt, được Artribald Artribaldovich đón tiếp
rất niềm nở và ngay lập tức được giải phóng khỏi đống giẻ đáng nguyền rủa
nọ.
Giá như Riukhin không bị hành hạ khổ sở như vậy ở bệnh viện và trên
xe tải, chắc anh ta đã được hưởng sự khoan khoái khi kể về những gì đã diễn
ra ở phòng khám, điểm xuyết cho câu chuyện những chi tiết tự mình bịa ra.
Nhưng bây giờ anh ta không còn bụng dạ và hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện
đó; hơn nữa, dù cho Riukhin có kém quan sát đến mấy, thì bây giờ, sau
những khốn khổ trên chiếc xe tải, anh ta lần đầu tiên nhìn sâu vào đôi mắt
của tên cướp biển và hiểu rằng, mặc dù gã vẫn hỏi thăm về Bezdomnưi và
thậm chí còn xuýt xoa: “Ôi, ôi, ôi!”, nhưng thực chất thì gã hoàn toàn hờ
hững đối với số phận của nhà thơ và không thương xót người bị bệnh tí nào.
“Tay này khá thật! Mà thế là đúng!” – trong cơn giận dữ, độc địa và trắng
trợn, Riukhin nghĩ thầm, rồi, cắt ngang câu chuyện đang kể về bệnh
sizophrenia, hỏi:
“Artribald Artribaldovich, giá mang cho tôi được một ít vodka…”
Tên cướp biển làm ra vẻ thông cảm, nói thầm vào tai:
“Tôi hiểu… có ngay bây giờ…” và vẫy tay ra hiệu cho một nhân viên
phục vụ.
Mười lăm phút sau, Riukhin đã ngồi trong sự cô đơn tuyệt đối, cúi gầm
mặt trên đĩa cá chép, uống hết cốc này đến cốc khác, tự mình hiểu ra và tự
mình thú nhận rằng không có thể còn sửa chữa được gì trong cuộc đời của
mình nữa, mà chỉ có thể quên đi…
Nhà thơ đã để mất cả một đêm trong khi những người khác tiệc tùng
say sưa, và bây giờ anh ta hiểu rằng không thể lấy lại nó được nữa. Chỉ cần
ngẩng đầu rời khỏi những ngọn đèn nhìn lên bầu trời là có thể hiểu ngay
rằng đêm đã qua đi không bao giờ trở lại. Những nhân viên phục vụ đang
vội vã thu dọn khăn trải bàn. Những con mèo chạy đi chạy lại cạnh hàng
hiên cũng mang dáng vẻ của buổi sáng mai: Một ngày mới ập đến trùm lên
nhà thơ không gì cưỡng nổi.