Ðúng, những bài thơ… Anh ta đã ba mươi hai tuổi rồi! Quả thực, rồi
cái gì sẽ tiếp theo đây? Tiếp theo anh ta sẽ viết một năm vài bài thơ. “Cho
đến già?” Vâng, cho đến già. “Những bài thơ này sẽ mang lại cái gì cho anh
ta? Vinh quang à? “ Thật vớ vẩn! ít ra là đừng có lừa dối chính bản thân
mình. Không bao giờ vinh quang lại đến với những kẻ viết những câu thơ
tồi. Tại sao chúng lại tồi? Anh ta nói đúng, anh ta đã nói ra sự thật?! Riukhin
nói với bản thân mình một cách nghiêm khắc, tàn nhẫn. “Mình không tin
vào tất cả những gì mình viết ra!…”
Kiệt quệ, sững sờ sau cơn chấn động tinh thần, nhà thơ lảo đảo, người
như hẫng đi, sàn xe ở dưới chân thôi không lắc nữa. Riukhin ngẩng đầu lên
và thấy rằng xe đã vào Moskva từ lâu; hơn nữa, trên bầu trời Moskva bình
minh đã ửng hồng, những đám mây như được mạ vàng lấp lánh, chiếc xe tải
đang đứng kẹt trong dãy dài xe cộ trước chỗ rẽ ngoặt ra đại lộ, và sát ngay
bên cạnh là một con người bằng kim loại đứng trên bệ cao, đầu hơi cúi
nghiêng hờ hững nhìn xuôi xuống đại lộ.
Những ý nghĩ kỳ quặc vụt dồn lên trong đầu nhà thơ đã nhuốm bệnh.
“Ðây là một thí dụ của sự may mắn thật sự…” nghĩ đến đấy, Riukhin đứng
vươn thẳng người trên thùng xe, đưa tay chỉ vào cái con người bằng gang
không hề động chạm đến ai đứng bên đường kia, “bất kỳ bước đi nào trong
đời ông ta, bất kỳ chuyện gì có xảy ra với ông ta, tất cả đều mang lợi cho
ông ta, tất cả đều góp làm nên vinh quang của ông ta! Nhưng ông ta đã làm
được cái gì? Ta thật không hiểu nổi!… Có cái gì đây đặc biệt trong những
lời này: “Cơn bão tuyết che nghịt bầu trời…?”
Ta không hiểu!… Thật gặp
may, thật may mắn!” Riukhin đột nhiên kết luận một cách độc địa và cảm
thấy chiếc xe tải đã lại bắt đầu chuyển bánh. “Cái tay bạch vệ
kia đã bắn,
đã bắn vào ông ta, làm nát đùi ông ta và đưa ông ta vào bất tử…”.
Ðoàn xe chuyển bánh. Sau chưa đầy hai phút, nhà thơ hoàn toàn nhuốm
bệnh và thậm chí già rộc đi đã bước lên hàng hiên của ngôi nhà Griboedov
giờ trở nên trống vắng. Chỉ trong một góc nhà còn lại một nhóm nào đó,
xăng xái ở giữa đám này là tay dẫn chương trình các buổi biểu diễn quen
biết, đầu đội chiếc mũ chỏm, tay cầm cốc rượu vang “áprau”.