tay Ivan. Anh bị giữ chặt thêm mấy giây rồi được thả xuống đi văng.
“Quân kẻ cướp!” Ivan hét lên và nhẩy bật dậy khỏi đi văng, nhưng lại
bị ấn xuống. Vừa được bỏ ra, anh lại chồm dậy, nhưng lần này thì tự mình
ngồi xuống. Anh im lặng một lát, nhìn quanh với một vẻ hơi hoang dại, rồi
bất ngờ ngáp dài, mỉm cười dữ tợn: “Thế là các người cũng giam được ta”,
anh nói, ngáp một lần nữa, bất ngờ nằm xuống, đầu đặt lên gối, hai tay nắm
lại để dưới má như trẻ con, lẩm bẩm bằng một giọng đã ngái ngủ, không còn
vẻ giận dữ: “Thôi được rồi… chính các người rồi sẽ phải trả giá tất cả. Tôi
đã báo trước, còn sau đó tùy các người! Bây giờ cái làm ta quan tâm nhất là
Ponti Pilat… Pilat…” nói đến đó, anh nhắm mắt lại.
“Trị liệu ngâm tắm, phòng một người số một trăm mười bảy, đặt gác”,
viên bác sĩ đeo kính lên, cắt đặt. Riukhin lại giật mình: những cánh cửa
trắng mở ra không tiếng động, trông rõ phía ngoài dãy hành lang được chiếu
sáng bằng những ngọn đèn đêm màu xanh. Một chiếc đi văng có gối đầu
bằng cao su từ ngoài hành lang lăn vào, mọi người đặt Ivan giờ đã nằm yên
lên đó, đẩy ra hành lang, và cánh cửa đóng lại.
“Thưa bác sĩ”, Riukhin, sửng sốt trước sự việc vừa rồi, thì thầm hỏi,
“anh ta bị bệnh thật đấy ạ?”
“Ồ, vâng”, viên bác sĩ đáp.
“Anh ta bị sao thế ạ?” Riukhin rụt rè hỏi.
Viên bác sĩ mệt mỏi liếc nhìn Riukhin và uể oải đáp:
“Kích động hoạt động ngôn ngữ và vận động… những câu diễn giải
hoang tưởng… một trường hợp có lẽ là phức tạp… Có thể là sizophrenia.
Mà ở đây lại còn rượu…”
Riukhin không hiểu gì từ những lời của viên bác sĩ, ngoài một điều:
tình hình của Ivan Nikolaievinh có lẽ là gay go; anh ta thở dài và hỏi:
“Thế anh ta cứ nói mãi về một tay chuyên gia nào đó là vì sao?”
“Có lẽ anh ta gặp một người nào đó đã kích động trí tưởng tượng đã bị
chấn thương của anh ta. Mà cũng có thể là ảo giác…”