“Ðiều đó chẳng có gì là lạ lùng cả”, Ivan đáp. “Tôi ra tắm ở sông
Moskva, chúng nó cuỗm mất áo quần của tôi, để lại cái của nợ này! Chẳng
lẽ lại trần truồng đi trong thành phố Moskva à? Tôi đành có gì mặc nấy, vì
đang vội phải đến Griboedov.”
Viên bác sĩ nhìn sang Riukhin tỏ ý hỏi, anh ta cau có lẩm bẩm:
“Ðó là tên của một tiệm ăn.”
“Ra thế”, viên bác sĩ nói”, nhưng tại sao anh lại phải vội? Có cuộc gặp
bàn công việc quan trọng à?”
“Tôi đi tìm bắt tay chuyên gia!” Ivan Nikolaievich đáp và lo lắng quay
đầu nhìn quanh.
“Chuyên gia nào?”
“Ông có biết Berlioz không?” Ivan hỏi một cách đầy ngụ ý.
“Là một… nhạc sĩ
à?”
Ivan tỏ vẻ thất vọng:
“Nhạc sĩ nhạc xiếc nào? à, phải, phải! Ông nhạc sĩ đó chỉ là một người
cùng họ với Mikhail Berlioz thôi!”
Riukhin vốn không muốn nói gì, nhưng đến đây buộc phải lên tiếng
giải thích:
“Chủ tịch Hội MASSOLIT là Berlioz chiều hôm nay vừa bị tàu điện
cán chết ở cạnh Hồ Pat’riarsi.”
“Ðừng có nói bừa những điều mà mình không biết!” Ivan nổi cáu với
Riukhin. “Hôm nay tôi đã có mặt ở đó lúc xảy ra sự việc chứ không phải
anh! Hắn ta cố ý làm cho Berlioz rơi xuống dưới tàu điện.”
“Ðẩy xuống đấy à?”
“Sao lại “đẩy” ở đây!” cáu kỉnh trước sự chậm hiểu của mọi người,
Ivan quát lên. “Một thằng như hắn thì không cần phải đẩy! Hắn có thể làm
được những trò còn ghê gớm hơn nhiều. Hắn biết trước rằng Berlioz sẽ rơi
xuống dưới bánh tàu điện!”
“Thế còn có ai ngoài anh trông thấy tay chuyên gia đó nữa không?”