NGHỆ NHÂN VÀ MARGARITA - Trang 125

“Tôi không say đâu”, Stepan khàn khàn nói. “Tôi ốm, có một chuyện gì

đó xảy ra với tôi, tôi ốm… Tôi đang ở đâu thế này? Ðây là thành phố
nào?…”

“Hừm, đây là Ialta…”

Stepan khẽ thở hắt ra, ngã nghiêng người xuống đất, đầu đập vào tảng

đá được nắng sưởi nóng của con đập chắn sóng.