răng nanh thòi ra ở miệng làm cho bộ mặt vốn đã xấu xí càng kinh tởm.
Thêm vào đó, tóc người này lại đỏ như lửa.
“Tôi”, kẻ mới xuất hiện tham gia vào câu chuyện, “nói chung, không
hiểu làm sao hắn ta lại rơi vào cái ghế giám đốc?” Tay tóc đỏ nói bằng giọng
mũi mỗi lúc một khó nghe hơn. “Hắn là giám đốc cũng như tôi là đại giáo
chủ ấy!”
“Cậu không giống đại giáo chủ đâu, Azazello
ạ” con mèo vừa đặt
khoanh xúc xích vào chiếc đĩa của mình, vừa nhận xét.
“Thì tớ cũng nói thế”, tay tóc đỏ lè nhè bằng giọng mũi, rồi hướng về
phía Voland, nói tiếp một cách kính cẩn: “Xin ngài cho phép tống khứ hắn đi
khỏi Moskva?”
“Gừ…” con mèo bỗng xù lông dựng ngược, gào lên một tiếng.
Lập tức buồng ngủ quay cuồng xung quanh Stepan, ông ta đập đầu vào
thành dầm cửa; và ngất đi, ông ta còn kịp nghĩ: “Ta chết rồi…”.
Nhưng ông ta không chết. Hé mắt nhìn, Stepan thấy mình đang ngồi
trên một cái gì đó bằng đá. Xung quanh có tiếng ì ầm. Khi mở hẳn mắt ra,
ông giám đốc thấy rằng đó là biển đang sôi động, thậm chí những con sóng
còn lăn đến ngay dưới chân ông ta, và rằng, nói tóm lại, ông ta đang ngồi
ngay ngoài mép đập chắn sóng, dưới chân ông ta mặt biển xanh lấp loáng
nắng, còn phía sau lưng là một thành phố xinh đẹp trải rộng trên những sườn
núi.
Không biết phải hành động như thế nào trong những trường hợp tương
tự, Stepan gượng đứng dậy trên đôi chân run lẩy bẩy và đi dọc theo con đập
chắn sóng vào bờ.
Trên đập, một người nào đó đứng hút thuốc và nhổ nước bọt xuống
biển. Anh ta nhìn Stepan bằng cặp mắt đờ dại và thôi không nhổ nữa. Lúc đó
ông giám đốc nhà hát liền trình diễn một tiết mục như sau: ông ta quỳ xuống
trước mặt người hút thuốc lá không quen biết và cất tiếng:
“Tôi xin anh làm ơn nói cho biết, đây là thành phố nào ạ?”
“Vớ vẩn!” người hút thuốc đáp một cách vô cảm.