kia xem tối nay ông ta dự định biểu diễn những gì ở cái nhà hát Tạp Kỹ
được giao phó cho Stepan này?
Liền đó, Stepan quay người rời khỏi máy điện thoại và ông ta chợt
trông thấy rất rõ trong tấm gương lớn đặt ở phòng ngoài mà đã từ lâu
Grunha lười biếng không chịu lau, một bóng người kỳ quái dài ngoẵng như
cây sào, đeo kính cặp mũi. (Ôi, giá như có Ivan Nikolaievich ở đây! Anh sẽ
nhận ra hắn ta ngay tức thì!). Cái bóng kỳ quái đó thoáng qua rồi biến mất.
Stepan kinh dị nhìn sâu hơn vào phòng ngoài và lại giật mình lần thứ hai,
bởi vì trong gương có một con mèo đen cực to chạy ngang qua rồi cũng biến
mất.
Tim Stepan như ngừng đập, ông ta lảo đảo.
“Cái gì thế này?” Stepan nghĩ. “Chẳng lẽ mình đã mất trí rồi ư? Những
cái bóng kia ở đâu ra?” – ông ta lại nhìn sâu vào gian phòng ngoài và hốt
hoảng gọi:
“Grunha! Con mèo nào chạy ở đây thế này? Nó ở đâu ra? Lại còn ai đi
với nó nữa?”
“Anh đừng bận tâm, Stepan Bogdanovich”, có tiếng đáp lại, nhưng đó
không phải tiếng của Grunha, mà là của người khách từ trong phòng ngủ.
“Mèo của tôi đấy. Anh đừng lo. Còn Grunha không có ở nhà đâu, tôi đã gửi
chị ta về quê ở Voronez rồi vì chị ta than thở là đã lâu anh không cho chị ta
nghỉ phép.”
Những lời đó bất ngờ và vô nghĩa đến nỗi Stepan cho rằng mình nghe
nhầm. Bụng đầy kinh hãi, ông ta chạy vội về buồng ngủ và sững người lại
nơi ngưỡng của. Tóc ông giám đốc dựng đứng lên, trên trán rịn ra những
giọt mồ hôi lấm tấm.
Bây giờ ở trong buồng ngủ không phải chỉ có một ông khách, mà
những ba. Trong chiếc ghế bành thứ hai chính là kẻ mà Stepan vừa thoáng
thấy bóng ở phòng ngoài. Bây giờ mặt hắn ta trông rất rõ: ria vểnh như lông
gà, một mắt kính ánh lên lấp lánh, còn mắt bên kia thì không có mắt kính.