“Cái gì thế này?” – Stepan khốn khổ nghĩ, và đầu óc ông ta quay
cuồng. Phải chăng đã bắt đầu những hiện tượng mất trí nhớ đáng sợ?!
Nhưng, lẽ dĩ nhiên, sau khi bản hợp đồng đã được đưa ra trình, nếu còn tỏ ra
ngạc nhiên thì sẽ là rất không lịch sự. Stepan xin phép khách vắng mặt một
phút và cứ đi nguyên tất như thế chạy ra phòng ngoài đến chỗ để điện thoại.
Trên đường, ông ta gọi về phía bếp:
“Grunha”
Nhưng không có ai thưa. Liếc nhìn sang phòng của Berlioz ở sát liền
phòng ngoài, Stepan, như người ta vẫn nói, đứng sững lại như trời trồng.
Trên nắm đấm cửa ông giám đốc trông thấy một mảng dấu xi cực lớn đính
vào sợi dây. “Xin chào!” có một người nào đó hét lên trong đầu Stepan. “Lại
còn như thế nữa đấy!” Và những ý nghĩ của Stepan bắt đầu bay trên đường
ray kép, nhưng như thường vẫn vậy mỗi khi có tai nạn, cùng về một hướng
và có ma quỷ mới biết là đi đâu. Thật khó mà có thể truyền đạt được cái mớ
hỗn độn ở trong đầu Stepan. Trong đó vừa có cái tay quỷ quái đội mũ bêrê
này với bình vodka lạnh buốt và bản hợp đồng khó tin là có thật kia, rồi ở
đây lại còn con dấu niêm phong trên cánh cửa! Tức là nếu nói với bất kỳ
một ai quý vị muốn, rằng Berlioz đã làm một điều gì đó bậy bạ, thì người ta
sẽ không tin, ôi, ôi, nhất định sẽ không tin! Nhưng kia, tấm dấu gắn xi lù lù
ra đó! Thế đấy…
Liền ngay đó trong đầu Stepan ngọ nguậy những ý nghĩ tủn mủn khó
chịu về một bài báo mà vừa cách đây không lâu ông ta đút cho Mikhail
Aleksandrovich Berlioz đăng trong tờ tạp chí. Bài báo kia, nói nhỏ giữa
chúng ta với nhau, rất ngớ ngẩn. Và vô tích sự, mà tiền thì cũng chẳng đáng
bao nhiêu…
Tiếp liền sau ý nghĩ về bài báo, Stepan nhớ đến một câu chuyện đáng
ngờ nào đó đã diễn ra, nếu không lầm, vào buổi chiều ngày hai mươi bốn
tháng Tư ngay ở đây, trong phòng ăn này, khi Stepan cùng dùng bữa tối với
Mikhail Aleksandrovich. Tức là tất nhiên, cái câu chuyện đó không thể gọi
là đáng ngờ trong ý nghĩa đầy đủ của từ này (chẳng bao giờ Stepan dám làm
như vậy), nhưng lần đó họ nói về một đề tài gì đó không cần thiết. Hoàn