Hôm qua ông ta mới từ nước ngoài tới Moskva và không chậm trễ đến
gặp Stepan ngay để đề nghị được biểu diễn ở nhà hát Tạp Kỹ. Stepan đã gọi
điện về ủy ban biểu diễn tỉnh Moskva giải quyết xong vấn đề đó (Stepan tái
mặt và hấp háy cặp mắt), đã ký với giáo sư Voland một hợp đồng biểu diễn
bảy buổi (Stepan há miệng), đã thỏa thuận là mười giờ sáng hôm nay Voland
sẽ đến nhà để cụ thể hóa thêm một số chi tiết… Và đây! Voland đã có mặt!
Khi đến đây, ông ta đã gặp chị giúp việc Grunha, chị ta nói rằng mình
cũng vừa mới đến xong, rằng chị ta sáng đến làm, tối về, chứ không ở lại
đây, rằng Berlioz không có ở nhà, còn nếu như khách muốn gặp Stepan
Bogdanovich thì cứ việc tự mình đi thẳng vào phòng ngủ. Stepan
Bogdanovich ngủ say đến nỗi chị ta không dám vào đánh thức dậy. Trông
thấy tình trạng sức khỏe của Stepan Bogdanovich, giáo sư nghệ sĩ liền sai
Grunha đi đến hiệu thực phẩm gần nhất mua vodka và thức nhắm, đến hiệu
thuốc mua đá và…
“Tôi xin được hoàn lại số tiền cho anh”, Stepan rên rỉ như người chết
rồi bắt đầu lục tìm ví tiền.
“Ồ, vặt vãnh thôi mà!”nhà ảo thuật thốt lên và không chịu nghe nói gì
thêm nữa.
Như vậy là về vodka và thức nhắm mọi chuyện đã rõ, tuy thế trông ông
giám đốc vẫn thật tội nghiệp – ông ta hoàn toàn không nhớ tí gì về bản hợp
đồng và dù có bị vật chết tươi đi chăng nữa, Stepan vẫn không nhớ là hôm
qua đã gặp cái tay Voland này ở đâu. Vâng, có Khustov, nhưng Voland thì
không.
“Xin anh cho xem qua bản hợp đồng”, Stepan khẽ đề nghị.
“Ồ, xin mời, xin mời…”
Stepan liếc nhìn vào tờ giấy và sững lặng người. Tất cả đều đúng. Thứ
nhất, là chữ ký ngoằn ngoèo của chính tay Stepan! Bên cạnh là chữ ký
nghiêng nghiêng của phó giám đốc phụ trách tài chính Rimski đồng ý giải
quyết cho nghệ sĩ Voland tạm ứng mười nghìn rúp trong khoản ba mươi lăm
nghìn thanh toán cho bảy buổi biểu diễn. Chưa hết: ngay ở dưới còn có chữ
ký chứng thực của Voland là đã nhận đủ số mười nghìn rúp tạm ứng đó!