Nhưng trong buồng ngủ còn có những cái kỳ quái hơn: trên chiếc ghế
đẩu thấp của người chủ hiệu kim hoàn cũ là một kẻ thứ ba ngồi trong tư thế
hết sức suồng sã – đó chính là con mèo đen có kích thước đáng sợ với li
vodka cầm trong một chân trước, còn chân kia dùng dĩa đã chọc lên được
một cây nấm ướp dấm!
Làn ánh sáng, vốn đã yếu ớt trong buồng ngủ, bắt đầu mờ hẳn đi trước
mắt Stepan. “Thì ra khi người ta mất trí là như thế đấy!” – ông ta nghĩ thầm
và vội níu lấy thanh dầm cửa.
“Stepan Bogdanovich quý mến, tôi thấy hình như anh hơi ngạc nhiên?”
Voland cất tiếng hỏi Stepan lúc đó đang va răng vào nhau lập cập. “Mà thực
ra chẳng có gì để ngạc nhiên cả. Ðây là đoàn phụ tá của tôi.”
Vừa lúc đó con mèo uống cạn li vodka, và cánh tay của Stepan từ từ
trượt theo thanh dầm cửa xuống dưới.
“Và đoàn phụ tá này cần phải có chỗ”, Voland nói tiếp, “vì vậy một
trong số chúng ta đây là thừa trong căn hộ này. Và theo tôi, người thừa đó là
anh!”
“Chính bọn chúng, bọn chúng!” tay mặc áo kẻ ô dài ngoẵng be be lên
như giọng dê đực, dùng đại từ số nhiều để nói về Stepan. “Nói chung, trong
thời gian gần đây bọn chúng làm nhiều chuyện bẩn thỉu chó má lắm. Rượu
chè be bét, lợi dụng quyền thế địa vị của mình để quan hệ bất chính với đàn
bà, không làm một cái gì hết, mà thực ra cũng không thể làm được việc gì,
vì rằng không hiểu gì về công việc chúng được giao. Chỉ giỏi bịp cấp trên!”
“Và chạy nhởn nhơ phí xe nhà nước!” con mèo cũng chen vào kể tội,
miệng vẫn nhá nấm.
Và lúc đó, khi Stepan đã xoài gục hẳn xuống sàn, cánh tay yếu ớt trượt
theo thanh dầm cửa, liền xảy ra hiện tượng kỳ lạ thứ tư – và cũng là cuối
cùng – trong căn hộ.
Từ trong tấm gương của chiếc tủ đứng bước ra một người nhỏ thó
nhưng cặp vai rộng đến mức phi thường, đầu đội mũ nồi cứng, một chiếc