VII. CUỘC ĐẤU GIỮA GIÁO SƯ VÀ NHÀ THƠ
Ð
úng vào lúc cái ý thức tỉnh táo rời bỏ Stepan ở Ialta, tức là vào
khoảng gần mười một giờ rưỡi trưa, nó – tức cái ý thức tỉnh táo ấy – đã quay
lại với Ivan Nikolaievich Bezdomnưi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và
sâu. Phải mất một lúc lâu, anh nằm và ngẫm nghĩ nhớ lại xem bằng cách nào
anh lại rơi vào cái gian phòng xa lạ với những bức tường trắng toát, chiếc
bàn đêm lạ lùng làm bằng một thứ kim loại nào đó sáng loáng và tấm màn
che cửa sổ cũng màu trắng lung linh ánh mặt trời rực rỡ rọi bên ngoài.
Ivan lắc đầu, xác định chắc chắn rằng đầu không đau, và nhớ ra rằng
anh đang nằm ở bệnh viện. Ý nghĩ đó làm anh nhớ lại cái chết của Berlioz,
nhưng hôm nay nó không còn gây cho anh sự chấn động mạnh như hôm qua
nữa. Sau giấc ngủ đẫy, Ivan Nikolaievich trở nên bình tĩnh và bắt đầu suy
ngẫm về mọi chuyện một cách rõ ràng, tỉnh táo hơn. Nằm một lúc bất động
trên chiếc giường lò xo rất tiện lợi, mềm mại và sạch sẽ, Ivan trông thấy có
một nút bấm ở bên cạnh mình. Theo thói quen sờ mó mọi vật cả những khi
không cần thiết, Ivan ấn nút. Anh chờ nghe một tiếng chuông hay thấy một
người nào xuất hiện sau cú bấm đó, nhưng lại xảy ra một việc hoàn toàn
khác hẳn. Phía dưới chân giường của Ivan hiện lên một ống trụ xám nháy
sáng với dòng chữ “Uống nước”. Ðứng yên một lúc, cái ống hình trụ bắt đầu
quay cho đến khi hiện lên dòng chữ “Hộ lý”. Lẽ dĩ nhiên là cái ống thông
minh đó đã làm cho Ivan ngạc nhiên. Rồi dòng chừ “Hộ lý” được thay bằng
dòng chữ “Gọi bác sĩ”.
“Hừ…” Ivan thốt lên, không biết phải làm gì tiếp với cái ống hình trụ
này. Nhưng liền đó anh tình cờ gặp may, Ivan ấn nút lần thứ hai khi trên ống
trụ hiện lên dòng chữ “Y sĩ”; đáp lại, nó khẽ rung lên, dừng lại, tắt sáng, rồi
một người đàn bà duyên dáng đẫy đà mặc áo choàng trắng sạch tinh bước
vào phòng và nói với Ivan:
“Chào anh!”