Ivan không đáp, vì anh coi câu chào đó trong hoàn cảnh hiện thời là
không hợp lúc. Thật vậy, đem giam một con người khỏe mạnh vào nhà
thương điên, rồi lại còn làm ra vẻ như vậy là cần thiết!
Trong lúc đó người đàn bà, vẫn giữ vẻ mặt hồn hậu, bằng một động tác
bấm nút đã kéo tấm màn che sang một bên, và ánh nắng ùa vào phòng qua
tấm lưới sắt nhẹ đan thưa chắn suốt từ trần xuống tận sàn nhà. Phía sau tấm
lưới là ban công. Ngoài ban công là dải bờ của một con sông chạy uốn khúc,
và bên kia bờ sông là cánh rừng thông tươi tốt.
“Mời anh đi tắm”, người đàn bà nói, và dưới bàn tay chị ta bức tường
ngăn mở dịch ra, phía sau đó là phòng tắm và phòng vệ sinh được trang bị
tuyệt vời.
Mặc dù đã quyết định là sẽ không nói chuyện với người đàn bà, nhưng
Ivan không kìm được; khi trông thấy dòng nước chảy xối xả thành luồng
rộng từ chiếc vòi sáng loáng vào bể tắm, anh nói với vẻ giễu cợt:
“Ghê chưa! Cứ như ở khách sạn Met’ropol ấy?”
“Ồ không”, người đàn bà đáp với vẻ tự hào, “tốt hơn nhiều ấy chứ. Cả
ở nước ngoài cũng không nơi nào có được một thiết bị như vậy đâu. Các nhà
bác học và bác sĩ đều chính thức đến bệnh viện chúng tôi để tham quan đấy.
Ở đây ngày nào cũng có khách du lịch nước ngoài.”
Nghe đến từ “khách du lịch nước ngoài”, Ivan lập tức nhớ tới cái tay
chuyên gia ngày hôm qua. Ðầu óc anh như mờ đi, anh trợn mắt nhìn người
đàn bà và nói:
“Khách du lịch nước ngoài… Tại sao tất cả các người lại say sưa với
các loại khách du lịch nước ngoài như vậy nhỉ! Thế mà trong bọn họ có đủ
loại người. Chẳng hạn, hôm qua tôi được làm quen với một tay du lịch đấy.
Quý hóa lắm!”
Và suýt nữa thì anh bắt đầu kể về Ponti Pilat, nhưng kịp kìm lại, vì biết
rằng người đàn bà này không thể nào hiểu nổi những câu chuyện đó, cũng
như chị ta chẳng thể giúp gì được cho anh.