IX. NHỮNG TRÒ ẢO THUẬT CỦA KOROVIEV
N
ikanor Ivanovich Bosoi, chủ tịch Hội đồng nhà cửa của ngôi nhà số
302-bis trên đường Sadovaia thuộc thành phố Moskva, nơi ở trước đây của
ông Berlioz giờ đã trở thành quá cố, bắt đầu từ đêm hôm thứ tư sang ngày
thứ năm ở vào một tâm trạng vô cùng khủng khiếp.
Vào nửa đêm, như chúng ta đã biết, một tiểu ban, trong đó có
Gieldưbin tham gia, đã mời Nikanor Ivanovich đến, thông báo cho ông ta
biết về cái chết của Berlioz và cùng với ông ta đi đến căn hộ số 50.
Ở đấy họ bắt tay vào niêm phong bản thảo và các đồ đạc của người vừa
chết. Trong thời gian đó không thấy có mặt ở nhà cả chị làm công Grunha
lẫn ông Stepan Bogdanovich nhẹ dạ. Tiểu ban tuyên bố với Nikanor
Ivanovich rằng họ sẽ mang các bản thảo của nhà văn quá cố đi để xem xét,
còn diện tích nhà ở của người đã chết, tức là ba căn phòng (trước đây là
phòng làm việc, phòng khách, phòng ăn của bà chủ hiệu kim hoàn) sẽ được
chuyển giao cho Hội đồng nhà cửa, còn đồ đạc của người quá cố sẽ bàn giao
bảo quản tại căn hộ nói trên cho đến khi tìm được người thừa kế.
Tin về cái chết của Berlioz được loan đi khắp ngôi nhà với một tốc độ
siêu thường, và từ bẩy giờ sáng thứ năm người ta bắt đầu gọi điện cho
Bosoi, còn sau đó là đổ xô đến với những lá đơn đòi được phân đến ở trên
diện tích của người chết. Trong vòng hai tiếng đồng hồ Nikanor Ivanovich
đã phải nhận ba mươi hai lá đơn như vậy.
Trong những lá đơn đó có đủ giọng: cầu khẩn, đe dọa, vu khống, tố
giác, hứa hẹn sẽ bỏ tiền riêng ra sửa chữa, trình bày sự chật chội không chịu
nổi và hoàn cảnh không thể sống chung với một lũ kẻ cướp. Có cả một tác
phẩm đạt đến mức chấn động về mặt nghệ thuật mô tả vụ ăn cắp món mằn
thắn bỏ trực tiếp vào túi áo vét ở căn hộ số 31, hai lời cảnh cáo sẽ tự tử và
một lời thú nhận chửa hoang. Người ta gọi Nikanor Ivanovich ra phòng
ngoài, thân mật nắm lấy tay áo, thì thầm những điều gì đó, nháy mắt, hứa
hẹn sẽ không quên ơn, vân vân. Tình trạng khốn khổ đó kéo dài cho đến tận