“Ôi, Nikanor Ivanovich!”người lạ mặt thốt lên thân mật. “Thế nào là
chức trách với không chức trách? Ðiều đó phụ thuộc vào việc ta nhìn sự vật
dưới góc độ nào, tất cả những cái đó đều là ước lệ và dễ thay đổi, Nikanor
Ivanovich ạ. Hôm nay tôi không phải nhà chức trách, nhưng coi đấy, ngày
mai lại là chức trách rồi! Mà cũng có thể là ngược lại, anh Nikanor
Ivanovich ạ, rất có thể nữa ấy chứ!”
Những lời bàn luận đó không làm cho chủ tịch Hội đồng quản trị nhà
cửa thỏa mãn chút nào. Vốn bản chất là một người đa nghi, ông ta kết luận
rằng tay đàn ông đang ba hoa trước mặt mình không phải nhà chức trách nào
cả, mà có lẽ chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi vô tích sự.
“Nhưng anh là ai mới được chứ? Họ tên của anh là gì?” chủ tịch Hội
đồng nhà cửa hỏi mỗi lúc một nghiêm khắc hơn, và thậm chí ông ta còn tiến
đến sát bên người lạ.
“Họ của tôi là”, hoàn toàn không bối rối trước sự nghiêm khắc của
Nikanor Ivanovich, người đàn ông đáp, “cứ cho là Koroviev
chẳng hạn.
Mà anh có ưng làm một tí tửu không, hả Nikanor Ivanovich? Xin cứ tự
nhiên. Thế nào?”
“Tôi xin lỗi”, Nikanor Ivanovich đã bắt đầu nổi cáu, nói “tửu với tiếc gì
ở đây hả! (Cần phải công nhận – mặc dù điều này không thật dễ chịu lắm –
là Nikanor Ivanovich có bản tính hơi thô lỗ). “Ngồi trong phòng người mới
chết là không được phép! Anh làm gì ở đây?”
“Mà anh ngồi xuống đi, Nikanor lvanovich!” Không hề bối rối chút
nào, người đàn ông hét to và bắt đầu múa may đẩy chiếc ghế bành đến mời
chủ tịch Hội đồng nhà cửa ngồi xuống.
Nổi khùng lên thật sự, Nikanor lvanovich gạt chiếc ghế ra và quát:
“Anh là ai, hả?”
“Tôi, xin được trình bày với anh, là phiên dịch của một ngài nước ngoài
đặt công thự trong căn hộ này”, người tự xưng là Koroviev tự giới thiệu và
đập gót chiếc giày màu hung không lau chùi.