Nikanor Ivanovich há hốc miệng. Việc có mặt một người nước ngoài
nào đó ở trong căn nhà này, mà lại kèm thêm cả phiên dịch, đối với ông ta là
một điều hoàn toàn bất ngờ, và ông ta đòi phải giải thích rõ.
Tay phiên dịch sẵn sàng giải thích ngay. Nhà nghệ sĩ nước ngoài, ngài
Voland, được giám đốc nhà hát Tạp Kỹ Stepan Bogdanovich Likhodeev lịch
thiệp mời đến ở trong căn hộ của ông ta trong thời gian biểu diễn chừng một
tuần tại Moskva. Về điều đó Stepan Bogdanovich ngay từ hôm qua đã viết
cho Nikanor Ivanovich, xin phép ông chủ tịch Hội đồng nhà cửa đăng ký
cho ngài khách nước ngoài tạm trú tại nhà ông giám đốc trong khi bản thân
Likhodeev bận đi Ialta.
“Anh ta chẳng hề viết gì cho tôi cả”, Nikanor Ivanovich kinh ngạc nói.
“Thì anh thử tìm trong cặp của mình xem, Nikanor Ivanovich ạ”,
Koroviev ngọt ngào khuyên.
Nikanor Ivanovich nhún vai, mở cặp, và thấy ngay trong đó lá thư của
Likhodeev.
“Làm sao mà tôi lại có thể quên được nó nhỉ?” ngơ ngác nhìn chiếc
phong bì đã mở, Nikanor Ivanovich lẩm bẩm.
“Chuyện cũng thường thôi, cũng thường gặp thôi, anh Nikanor
Ivanovich ạ”, Koroviev liến láu, “tính đãng trí, lơ đễnh, rồi quá mệt mỏi, rồi
huyết áp cao, anh bạn Nikanor Ivanovich quý mến ạ! Chính tôi cũng đãng trí
kinh khủng. Ngồi xuống ta làm một chén rồi tôi sẽ kể cho anh nghe đôi điều
trong tiểu sử của tôi, anh sẽ tha hồ mà cười!”
“Thế Likhodeev đi Ialta bao giờ?”
“Anh ấy đi rồi, đi rồi!” Tay phiên dịch hét to. “Anh ấy, anh biết không,
đang lăn. Có quỷ mới biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu!” Nói đến đây người
tự xưng là phiên dịch vung vẩy hai tay như những chiếc cánh cối xay gió.
Nikanor Ivanovich tuyên bố rằng ông ta cần phải gặp đích thân vị
khách nước ngoài, nhưng yêu cầu đó bị tay phiên dịch từ chối: tuyệt đối
không thể được. Ngài nghệ sĩ đang bận. Bận huấn luyện mèo.
“Nếu như anh ưng, tôi có thể chỉ mèo cho anh xem”, Koroviev nói.