một giờ chiều, khi Nikanor Ivanovich buộc phải bỏ nhà chạy đến văn phòng
ban quản lý ở cạnh cổng; nhưng khi thấy ở đấy cũng đang có những người
rình đợi mình, thì ông ta lại chạy trốn tiếp. Sau khi tìm cách thoát khỏi
những người đang đuổi theo ông ta sát gót qua khu sân trải nhựa đường,
Nikanor Ivanovich lẩn vào cổng cầu thang số sáu, leo lên tầng năm, nơi có
căn hộ ma quái số 50.
Dừng lại nghỉ lấy hơi một lát ở đầu cầu thang, ông chủ tịch Hội đồng
nhà cửa Nikanor Ivanovich to béo bắt đầu ấn chuông, nhưng không ai ra mở
cửa cả. Ông ta gọi lần nữa, thêm lần thứ ba, rồi bắt đầu càu nhàu và lẩm bẩm
chửi rủa. Nhưng cửa vẫn đóng chặt. Nikanor Ivanovich mất hết kiên nhẫn,
rút từ túi quần ra chùm chìa khóa thứ hai của phòng quản lý nhà cửa, bằng
bàn tay đầy quyền lực mở cửa ra và bước vào.
“Ê, người trông nhà đâu!” đứng ở phòng ngoài tối mờ mờ, Nikanor
Ivanovich hỏi to. “Grunha ở đây phải không? Grunha đâu rồi?”
Không ai đáp lại.
Lúc đó Nikanor Ivanovich liền gỡ dấu niêm phong ở cửa, rút chiếc
thước gấp từ cặp ra và bước vào phòng làm việc.
Bước vào thì ông ta có bước vào thật, nhưng rồi lập tức đứng sững kinh
ngạc lại ở nơi cửa, thậm chí còn giật bắn cả người lên.
Ngồi sau bàn Berlioz quá cố là một người đàn ông lạ mặt gày gò và dài
ngoẵng mặc áo vét kẻ ô, đội mũ đua ngựa, đeo kính… tóm lại, chính thị anh
ta!
“Anh là ai?” Nikanor Ivanovich hoảng hốt hỏi.
“Chà! Nikanor Ivanovich!” người đàn ông lạ lùng hét lên bằng giọng
tênô lanh lảnh và nhảy chồm dậy đón chào chủ tịch Hội đồng nhà cửa bằng
một cái bắt tay cưỡng bức bất ngờ. Cái bắt tay đó không làm cho Nikanor
Ivanovich vui mừng chút nào.
“Tôi xin lỗi”, ông chủ tịch cất tiếng đầy ngờ vực, “anh là ai? Anh là
nhà chức trách à?”