Ðến lượt mình, Nikanor Ivanovich cũng từ chối điều đó, và tay phiên
dịch liền đưa ra với chủ tịch Hội đồng nhà cửa một đề nghị bất ngờ nhưng
khá thú vị.
Vì rằng ngài giáo sư Voland dứt khoát không muốn sống tại khách sạn
mà ông ta lại quen ở rộng rãi, nên không hiểu Hội đồng nhà cửa có thể cho
thuê toàn bộ căn hộ, tức là cả mấy phòng của Berlioz quá cố, trong một tuần
lễ khi Voland tiếp tục biểu diễn ở Moskva, được không?
“Bởi vì đối với người chết thì thế nào mà chả được”, Koroviev thì thầm
bằng giọng khàn khàn, “chắc anh cũng đồng ý là căn hộ này đối với ông ta
chẳng để làm gì.”
Nikanor Ivanovich ít nhiều băn khoăn bác lại, “ấy, khách nước ngoài
thì phải ở khách sạn Met’ropol, chứ không thể ở nhà tư được…”
“Tôi nói với anh là ông ta trái tính trái nết, cứ như chúa quỷ ấy!”
Koroviev thì thầm. “Ông ta không chịu! Ông ta không thích khách sạn! Bọn
họ, cái đám dân du lịch nước ngoài ấy, cứ ngồi lên cổ tôi đây này!”
Koroviev phàn nàn bằng một giọng tin cẩn và chọc ngón tay vào chiếc cổ
nổi gân của mình. “Anh biết không, họ làm tôi hết cả hơi! Hễ đến đây…
hoặc là rình mò do thám như một thằng chó đẻ mạt hạng, hoặc là đòi hỏi,
yêu sách đủ thứ: thế này không ưng, thế kia không được!… Còn Hội đồng
của các anh sẽ được lợi rất nhiều, Nikanor Ivanovich ạ. Ông ta không tiếc
tiền đâu”, Koroviev nhìn quanh, rồi nói thầm vào tai chủ tịch Hội đồng nhà
cửa: “triệu phú đấy!”
Lời đề nghị của tay phiên dịch có một ý nghĩa thực tế rất rõ ràng; lời đề
nghị ấy nghiêm chỉnh, nhưng lại có một cái gì đó rất không nghiêm chỉnh
đến kinh ngạc cả trong cách nói của tay phiên dịch, cả trong cách ăn mặc, cả
trong chiếc kính quái dị và vô tích sự của gã ta. Có một cái gì đó không rõ
ràng khiến Nikanor Ivanovich cảm thấy day dứt, nhưng dù sao ông ta vẫn
quyết định chấp nhận yêu cầu của Koroviev. Nguyên do là hiện nay Hội
đồng nhà cửa của Nikanor Ivanovich, than ôi, đang thiếu hụt kinh phí quá
lớn. Mùa thu đến cần phải mua dầu cho trạm đốt lò sưởi bằng hơi nước, mà
chưa biết lấy đâu ra. Còn với số tiền nhận được của tay nước ngoài kia thì có