Mỉm cười bối rối, Nikanor Ivanovich không nhận thấy mình đã từ lúc
nào ngồi sau bàn viết của Berlioz quá cố, nơi Koroviev với một sự nhanh
nhẹn và khéo léo cực kỳ đã viết xong hợp đồng thành hai bản. Sau đó gã
chạy vụt vào phòng ngủ rồi quay trở ra, cả hai hợp đồng đã có chữ ký rất
bay bướm của người khách nước ngoài. Chủ tịch Hội đồng nhà cửa cũng đặt
chữ ký của mình vào dưới bản hợp đồng.
Xong đâu đấy, Koroviev hỏi xin một tờ giấy biên nhận năm nghìn…
“Viết bằng chữ, Nikanor Ivanovich, bằng chữ!… Năm nghìn rúp…” và
vừa phát ra những từ hoàn toàn không thích hợp với công việc nghiêm túc
đang diễn ra “Ây, svây, đrây!”
vừa trải ra trước mặt chủ tịch Hội đồng nhà
cửa năm gói giấy bạc mới tinh.
Tiếp đó là việc đếm tiền diễn ra cùng với những câu đùa vui của
Koroviev, đại loại như: “tiền bạc thích được đếm tính”, “trăm thấy không
bằng một sờ”, v.v…
Ðếm xong, chủ tịch Hội đồng nhà cửa nhận từ tay Koroviev tấm hộ
chiếu của ông khách nước ngoài để đăng ký tạm trú, bỏ tất cả – hộ chiếu, tờ
hợp đồng, tiền – vào cặp; rồi, như không kìm được, ông ta ngượng nghịu hỏi
xin một chiếc vé mời…
“Ồ có ngay!” Koroviev thé lên. “Anh cần bao nhiêu vé, Nikanor
Ivanovich? Mười hai? Mười lăm?”
Sững sờ, chủ tịch Hội đồng nhà cửa giải thích rằng ông ta chỉ cần một
đôi vé – cho mình và bà vợ Pelageia Antonovna của ông ta.
Koroviev liền túm ngay lấy cuốn sổ và trong nháy mắt viết cho Nikanor
Ivanovich một tờ vé mời hai chỗ ngồi ở hàng thứ nhất. Rồi tay phiên dịch
khéo léo dùng tay trái dúi tấm vé mời cho Nikanor Ivanovich, còn tay phải
đặt vào bàn tay ông ta một gói tiền dày kêu sột soạt. Liếc mắt nhìn qua,
Nikanor Ivanovich đỏ bừng mặt và đẩy nó ra.
“Ðiều này không được phép…” ông ta lẩm bẩm.
“Tôi không chịu nghe anh đâu”, Koroviev thì thầm vào tận tai ông ta,
“đối với chúng ta không được phép, nhưng đối với người nước ngoài thì