ống nghe:
“Alô! Tôi thấy mình có trách nhiệm phải báo cáo là chủ tịch Hội đồng
nhà cửa của ngôi nhà ba trăm lẻ hai-bis ở phố Sadovaia Nikanor Ivanovich
Bosoi đang đầu cơ ngoại tệ. Hiện nay trong căn hộ số ba mươi lăm của anh
ta có bốn trăm đô la gói trong tờ giấy báo giấu trên ống thông gió của phòng
vệ sinh. Tôi là Timophei Kvatsov ở căn hộ số mười một cùng ngôi nhà trên,
nhưng xin được giữ bí mật tên của tôi, vì sợ ông chủ tịch sẽ trả thù.”
Và tay phiên dịch đểu cáng treo ống nghe lên.
Việc gì đã diễn ra tiếp theo ở căn hộ số 50, không ai rõ, nhưng chúng
tôi biết rõ những gì đã xảy ra trong căn hộ của Nikanor Ivanovich. Khóa trái
cánh cửa phòng vệ sinh lại, ông ta lôi từ trong cặp ra gói tiền được tay phiên
dịch dúi cho, và tin chắc là trong đó có bốn trăm rúp. Nikanor Ivanovich gói
số tiền đó vào một mẩu giấy báo và nhét lên ống thông gió.
Sau năm phút, chủ tịch Hội đồng nhà cửa đã ngồi vào bàn trong căn
phòng ăn xinh xắn của mình. Bà vợ ông ta bưng từ bếp lên một đĩa cá trích
bày ngay ngắn phủ lớp hành tươi rất dày. Nikanor Ivanovich rót ra một li
rượu lớn, uống cạn, rót li thứ hai, uống cạn, dùng dĩa xóc lên một mẩu cá
trích và… đúng lúc đó có tiếng chuông gọi cửa, còn Pelageia Antonovna
cũng vừa đúng lúc đó mang lên một xoong nhôm bốc khói nghi ngút, chỉ
cần liếc qua một cái cũng đã có thể đoán ngay được rằng trong xoong, ở
giữa đáy sâu của món súp màu hung đỏ như lửa, là thứ mà trên đời này
không có gì có thể sánh kịp: tủy não.
Nuốt nước miếng, Nikanor Ivanovich gầm gừ như một con sói:
“Chết rấp chúng mày đi. Không để cho người ta ăn một miếng nữa.
Ðừng để cho ai vào cả, tôi không có nhà, đi vắng! Bảo họ đừng có chạy chọt
chuyện nhà cửa nữa. Sau một tuần sẽ có cuộc họp…”
Bà vợ chạy ra phòng ngoài, còn Nikanor Ivanovich dùng muôi vớt từ
mặt nồi súp bốc khói lên một bộ tủy não bị nứt làm đôi. Ðúng vào khoảnh
khắc đó hai người đàn ông bước vào phòng ăn, và cùng với họ là Pelageia
Antonovna không hiểu sao mặt tái ngoét. Nhìn thấy hai người đàn ông,
Nikanor Ivanovich cũng tái mặt và đứng bật dậy.