Ông ta mở cặp, nhìn vào, rồi cho tay vào lục lọi, mặt biến sắc, xanh
mét, và đánh rơi chiếc cặp lên xoong súp. Trong cặp không có gì hết, cả bức
thư của Stepan, cả bản hợp đồng, cả tấm hộ chiếu nước ngoài, cả tiền lẫn
tấm vé mời. Tóm lại, không có gì cả ngoài một chiếc thước gấp.
“Các đồng chí!” ông chủ tịch Hội đồng nhà cửa hét lên điên loạn. “Bắt
lấy chúng! Trong ngôi nhà chúng ta có ma!”
Vừa lúc đó không biết có một cái gì đó vụt thoáng qua đầu Pelageia
Antonovna, chỉ thấy bà ta vung hai tay, kêu lên:
“Thú thật đi, Nikanor Ivanovich, người ta sẽ tha cho ông!”
Mắt đỏ ngầu máu, Nikanor Ivanovich vung nắm tay phía trên đầu vợ,
rít lên:
“Ôi, đồ ngu như lợn!”
Rồi ông ta cảm thấy kiệt sức, buông người xuống ghế, có lẽ là quyết
định phó mặc tất cả cho số phận.
Trong lúc đó, Timophei Kondratievich Kvatsov đang quỳ chân trên
khoảng trống đầu cầu thang, khi thì ghé mắt, khi thì ghé tai vào lỗ khóa trên
cánh cửa của căn hộ ông chủ tịch Hội đồng nhà cửa, người nóng ran lên vì
tò mò.
Năm phút sau, những người đứng trong khoảng sân của ngôi nhà trông
thấy ông chủ tịch Hội đồng nhà cửa cùng với hai người đàn ông lạ mặt đi
thẳng ra cổng. Mọi người kể lại rằng, Nikanor Ivanovich trông hệt người
mất hồn, bước đi lảo đảo như say rượu, luôn miệng lẩm bẩm một điều gì đó.
Còn sau một giờ nữa, một người đàn ông lạ mặt bước vào căn hộ số
mười một đúng vào lúc Timophei Kondratievich đang say sưa kể cho những
người cùng nhà nghe chuyện ông chủ tịch Hội đồng nhà cửa bị bắt như thế
nào. Người lạ giơ ngón tay ra hiệu mời Timophei Kondratievich ra phòng
ngoài, nói một câu gì đó rồi cùng ông ta biến mất.