“Phòng vệ sinh ở đâu?” người đàn ông thứ nhất, mặc áo cánh trắng cài
cúc một bên, hỏi với giọng cau có.
Trên mặt bàn ăn vang lên một tiếng kêu đánh cách (đó là do Nikanor
Ivanovich đánh rơi chiếc thìa lên tấm khăn phủ bàn bằng vải sơn).
“Ở đây, ở đây”, Pelageia Antonovna lắp bắp đáp.
Hai người đàn ông lập tức rời phòng ăn bước ra hành lang.
“Mà có chuyện gì thế?” Nikanor Ivanovich cũng bước theo họ, hỏi khe
khẽ. “Trong nhà chúng tôi không có gì cả đâu… Mà xin lỗi, các anh cho
xem giấy tờ…”
Người đàn ông thứ nhất vừa đi vừa chìa giấy cho Nikanor Ivanovich
xem, còn người thứ hai, cũng vào đúng giây đồng hồ đó, đã đứng trên chiếc
ghế đẩu đặt trong buồng vệ sinh, thò tay vào ống thông gió. Mắt Nikanor
Ivanovich tối sầm lại. Mảnh giấy báo được mở ra, nhưng trong gói không
phải tiền rúp, mà là những tờ giấy bạc lạ, không hẳn là xanh biếc, cũng
không hẳn là xanh lục, có in hình một ông già nào đó. Thật ra, Nikanor
Ivanovich không trông thấy rõ một cái gì cả, trước mắt ông ta chỉ có những
vệt đen chập chờn rối loạn.
“Tiền đô la ở ống thông gió”, người đàn ông thứ nhất nói, dáng nghĩ
ngợi, rồi hỏi Nikanor Ivanovich nhẹ nhàng và lịch sự: “Gói của anh phải
không?”
“Không!” Nikanor Ivanovich đáp lại bằng một giọng kinh hoàng. “Bọn
thù tôi nó vứt vào đấy!
“Ðiều đó cũng thường xảy ra thật”, người đàn ông thứ nhất đồng ý, và
lại nhẹ nhàng hỏi: “Nhưng mà còn lại bao nhiêu phải đem nộp hết.”
“Không có! Tôi không có, thề với Chúa là tôi chưa bao giờ cầm chúng
trong tay!” ông chủ tịch Hội đồng nhà cửa tuyệt vọng hét lên.
Ông ta chạy đến bên tủ ngăn, giật mạnh ngăn kéo, rút từ trong đó ra
chiếc cặp, đồng thời miệng lẩm bẩm rời rạc:
“Ðây là bản hợp đồng… tay phiên dịch đểu cáng nhét cho… Hắn tên là
Koroviev, đeo kính!”