Trên mặt của những người công an dần dần lộ vẻ phân vân, còn các
diễn viên bắt đầu công khai thò đầu khỏi tấm phông hậu trường ngó ra.
Từ trên ban công vẳng xuống giọng nói: “Anh chộp cái gì thế hả? Ðây
là của tôi! Nó bay đến chỗ tôi!” và một giọng nói khác: “Này anh kia, đừng
có mà xô, tự tôi cũng xô cho bây giờ”. Rồi bỗng nghe có tiếng đánh huỵch,
ngay lập tức trên ban công xuất hiện chiếc mũ công an, và một người nào đó
bị dẫn đi khỏi ban công.
Nói chung, sự huyên náo mỗi lúc một tăng và không biết là nó sẽ biến
thành cái gì nếu như Phagot không đột ngột thổi một cái vào không khí,
chấm dứt trận mưa tiền.
Hai chàng thanh niên, sau khi trao đổi với nhau một cái nhìn nhiều hàm
ý và vui vẻ, liền rời khỏi chỗ và đi thẳng xuống quầy ăn. Trong nhà hát ồn
ào như ong vỡ tổ, mắt của tất cả các khán giả đều long lanh đầy kích động.
Vâng, vâng, không biết là tất cả những cái đó sẽ biến thành cái gì nếu như
Bengalski không thu dồn hết sức lực của mình và bắt đầu hoạt động. Cố tự
chủ lại, anh ta theo thói quen xoa hai tay vào nhau, bằng một giọng nói oang
oang cất tiếng:
“Thế đấy, thưa đồng bào, chúng tôi và quý vị vừa trông thấy một
trường hợp của cái gọi là thôi miên tập thể. Một thí nghiệm khoa học thuần
túy, nó chứng minh một cách không có gì tốt hơn là không hề có các phép lạ
và ma thuật nào cả. Chúng ta xin đề nghị đại pháp sư Voland lật tẩy cái thí
nghiệm này. Bây giờ, thưa đồng bào, quý vị sẽ thấy rằng những tờ có vẻ như
là giấy bạc này sẽ biến mất cũng đột ngột như chúng đã xuất hiện.”
Nói đến đây anh ta vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay của Bengalski vang lên
hoàn toàn đơn độc và tuy trên mặt anh ta rạng rỡ một nụ cười tự tin, nhưng
trong cặp mắt hoàn toàn không có sự tự tin đó, còn cái mà chúng để lộ lại
gần như một sự cầu khẩn thì đúng hơn.
Khán giả không thích những lời nói của Bengalski. Một sự im lặng
tuyệt đối bao trùm nhà hát, nó bị phá vỡ bởi giọng nói của Phagot mặc áo kẻ
ô.