“Lạy trời, đứng hành hạ anh ta nữa!” đột nhiên có một giọng phụ nữ từ
các hàng ghế lô vang lên át cả những tiếng ồn náo loạn, và nhà ảo thuật quay
nhìn về phía có giọng nói đó.
“Vậy thì thế nào đây, thưa quý vị, tha thứ cho hắn à?” Phagot hướng
xuống phòng xem, hỏi.
“Tha đi! Tha đi!” lúc đầu vang lên những tiếng rời rạc, chủ yếu là của
phụ nữ, nhưng sau chúng hòa vào một bản đồng ca của giọng đàn ông.
“Thưa messir, ngài ra lệnh thế nào ạ?” Phagot hỏi nhà ảo thuật với nửa
mặt che kín.
“Thôi được”, ông ta trầm ngâm đáp, “họ vẫn chỉ là người thôi mà. Họ
thích tiền, nhưng điều đó thì bao giờ vẫn vậy… Loài người thích tiền, dù
cho tiền được làm bằng gì đi nữa – bằng da, bằng giấy, bằng đồng hay bằng
vàng. Ừ, thì họ nông nổi… nhưng… đôi khi lòng từ tâm cũng nổi lên trong
lòng họ… những con người bình thường… nói chung cũng giống như những
người trước kia… chỉ có vấn đề nhà cửa làm cho họ hư hỏng… – và ông ta
nói to ra lệnh: “Lắp đầu vào.”
Con mèo, sau khi ngắm nghía cẩn thận, cắm chiếc đầu vào cổ người
dẫn chương trình; chiếc đầu gắn chặt vào chỗ của mình hệt như chưa bao
giờ bị tách ra cả, và cái căn bản là thậm chí không thấy có một vết đứt sẹo
nào trên cổ. Con mèo lại dùng chân phủi lên chiếc áo đuôi tôm và cổ áo
sơmi hồ cứng của Bengalski, các vết máu liền biến mất. Phagot nhấc
Bengalski đang ngồi trên sàn đứng dậy, nhét vào túi áo đuôi tôm cho anh ta
một tập giấy bạc mười rúp và hét đuổi khỏi sân khấu:
“Biến khỏi đây đi! Không có ngươi sẽ vui vẻ hơn!”
Ngơ ngác nhìn quanh, lảo đảo, người dẫn chương trình chỉ bước đến
bên buồng cứu hỏa thì kiệt sức, hét lên thảm thiết:
“Ðầu của tôi! Ôi đầu của tôi!”
Rimski cùng mấy người khác chạy đến đỡ. Bengalski òa lên khóc, hai
tay bắt một cái gì đó trong không khí, miệng lẩm bẩm: