lấy áo và giày mốt Paris. Gã cũng nói thêm tương tự như vậy về túi, ví, nước
hoa và các thứ khác.
Con mèo bắt đầu khuơ chân sau trên sàn, khuỵu gối xuống chào, đồng
thời chân trước làm những động tác giống như động tác của những người
bảo vệ mở cửa mời khách vào.
Cô gái cất giọng tuy hơi khàn khàn nhưng khá ngọt ngào, ngọng nghịu
nói những câu gì đó khó hiểu, nhưng nếu xét theo vẻ mặt những người đàn
bà ngồi dưới phòng xem, chắc là rất hấp dẫn:
“Herlen, Sanel số năm, Misuco, Narcis Nuar
áo dài dạ hội, áo dài để
dự tiệc coctai…”
Phagot uốn éo, con mèo liên tục gập người cúi chào, còn cô gái mở các
cánh cửa gương của tủ hàng.
“Xin mời!” Phagot gào lên, “xin mời, cứ hoàn toàn mạnh dạn và tự
nhiên!”
Khán giả hồi hộp, xôn xao, nhưng lúc này còn chưa ai dám lên sân
khấu. Cuối cùng, một người đàn bà tóc đen bước ra khỏi hàng ghế thứ mười,
mỉm cười với vẻ mặt thây kệ tất cả và nhổ toẹt vào tất cả, đi theo bậc tam
cấp bên cạnh lên sân khấu.
“Hoan hô!” Phagot hét, “xin chào bà khách đầu tiên! Beghemot, mang
ghế lại! Thưa madam, bắt đầu từ giày ạ.”
Người đàn bà tóc đen ngồi vào ghế bành, và Phagot lập tức quẳng
xuống thảm trước mặt chị ta cả một đống giày.
Người đàn bà tóc đen cởi chiếc giày bên chân phải của mình, đi thử
một chiếc màu hoa cà, giẫm giẫm lên thảm, xem xét đế.
“Chúng có siết vào chân không đấy?” chị ta hỏi vẻ nghĩ ngợi.
Phagot đáp lại đầy tự ái:
“Ðâu có, đâu có!” và con mèo cũng ngoao lên vẻ không bằng lòng.
“Tôi lấy đôi này, thưa mexừ”, người đàn bà tóc đen kiêu kỳ nói và xỏ
nốt chiếc thứ hai vào chân.