ông sẵn sàng đưa hộ chiếu ra trình. Lời tuyên bố của người chồng chu đáo
gây nên một trận cười ầm ĩ. Phagot gào lên rằng gã tin ông ta như tin chính
bản thân mình, không cần hộ chiếu, và trao cho người đàn ông hai đôi tất lụa
dài, về phần mình con mèo cũng tặng thêm một hộp son môi.
Những người đàn bà chậm chân chen nhau xô lên sân khấu; từ sân khấu
chảy xuống là dòng người mặt mày rạng rỡ mặc áo dài dạ hội, áo pigiama
thêu hình con rồng, áo vét lễ phục nghiêm túc, mũ đội lệch sang một bên
đầu.
Lúc đó Phagot tuyên bố rằng vì đã quá khuya nên cửa hiệu sau một
phút nữa sẽ đóng cửa cho đến tối mai, và trên sân khấu diễn ra một cảnh tột
cùng hỗn loạn chưa từng thấy. Các bà, các cô vội vàng, cuống quýt, không
cần đo ngắm, tranh nhau chộp lấy giày. Một bà xông vào sau tấm màn hậu
như một cơn gió lốc, tụt áo quần của mình ném xuống đó rồi quấn lên người
vật vớ được đầu tiên – chiếc áo choàng lụa thêu hoa lớn, và ngoài ra còn túm
thêm được hai lọ nước hoa.
Ðúng một phút sau, một tiếng súng lục vang lên, những tấm gương
biến mất, các quầy hàng và ghế đẩu biệt tăm, thảm trải sàn và màn che tan
biến trong không khí. Cái biến mất sau cùng là núi áo quần và giày dép cũ
cao ngất; sân khấu lại trở nên trần trụi, trống trải và nghiêm trang như trước.
Ðến lúc này có một nhân vật mới can thiệp vào sự việc.
Một giọng baritôn dễ nghe, âm vang và rất khoan thai vang lên từ hàng
ghế lô số hai:
“Dù sao thì cũng đề nghị, thưa ngài nghệ sĩ, là ngài ngay lập tức lật tẩy
cái kỹ thuật dựng tiết mục ảo thuật của các ngài, đặc biệt là cái tiết mục với
những tờ giấy bạc. Ðồng thời cũng đề nghị cho người dẫn chương trình trở
lại sân khấu. Khán giả rất lo lắng cho số phận của anh ấy.”
Giọng baritôn đó không phải của ai khác, mà là của Arkadi
Apollonovich Sempleiarov, chủ tịch Hội đồng âm thanh các nhà hát
Moskva, người khách danh dự của buổi diễn hôm nay.