nó không hề được triệu tập), đến cạnh ngôi nhà trụ sở của Hội đồng âm
thanh ở Hồ Nước Trong (cả nhà hát nín thở), Arkadi Apollonovich cho lái
xe của mình về, còn tự mình lên ô tô buýt đi đến phố Elokhovskaia thăm nữ
diễn viên Militsa Andreevna Polobatko của nhà hát lưu động quận, và lưu lại
làm khách ở đó gần bốn tiếng đồng hồ.”
“Ôi!” có ai đó kêu lên một cách đau khổ trong sự im lặng tuyệt đối.
Còn người đàn bà trẻ tuổi họ hàng của Arkadi Apollonovich bỗng phá
ra cười bằng một giọng rất trầm và đáng sợ.
“Ra thế đấy!” cô ta hét lên, “mà tôi đã ngờ ngợ điều đó từ lâu rồi. Bây
giờ thì tôi hiểu vì sao cái cô ả bất tài đó lại được đóng vai Luiza”!
Và, bất ngờ vung chiếc ô màu tím ngắn nhưng khá nặng, cô ta vụt
mạnh nó lên đầu Arkadi Apollonovich.
Còn gã Phagot đểu cáng, hắn đồng thời cũng là Koroviev, hét tướng
lên:
“Thấy chưa, thưa các quý vị kính mến, đây là một trường hợp của sự lật
tẩy mà ngài Arkadi Apollonovich kiên trì đòi hỏi!”
“Ðồ mất dạy, sao mày lại dám động đến Arkadi Apollonovich hả?” phu
nhân của Arkadi Apollonovich hùng hổ cất tiếng hỏi và sừng sững đứng
thẳng dậy trong khoang lô với toàn bộ tầm vóc đồ sộ của mình.
Một trận cười điên loạn ngắn thứ hai lại rung chuyển người đàn bà trẻ
tuổi họ hàng của Arkadi Apollonovich.
“Ai không biết chứ tôi thì phải có quyền chạm tới chứ”, vừa cười sằng
sặc, cô ta vừa đáp, và lần thứ hai lại vang lên tiếng va đập khô khốc của đầu
cán ô văng ra khỏi mái đầu Arkadi Apollonovich.
“Công an! Bắt lấy nó!” bà vợ của Arkadi Apollonovich hét lên bằng
một giọng khủng khiếp đến nỗi nhiều người cảm thấy tim lạnh buốt.
Lại còn đúng lúc đó con mèo nhảy vọt ra tận mép sân khấu và bằng
giọng người hét váng cả nhà hát:
“Buổi biểu diễn đã kết thúc! Ðại pháp sư! Hành khúc, gào lên!!!”