Arkadi Apollonovich ngồi trong khoang lô với hai người đàn bà: một
đã đứng tuổi, ăn vận rất mốt và đắt tiền, một còn trẻ và xinh đẹp, ăn vận giản
dị hơn. Người thứ nhất, như sau này được biết trong khi lập biên bản, là phu
nhân của Arkadi Apollonovich, còn người thứ hai là bà con họ xa của ông,
một diễn viên trẻ bắt đầu vào nghề và có nhiều triển vọng, mới từ Saratov
đến, hiện đang sống trong căn hộ của vợ chồng Arkadi Apollonovich.
“Pardon!” Phagot đáp lời, “tôi xin lỗi, ở đây không có gì phải lật tẩy cả,
tất cả đều rõ ràng.”
“Không, xin lỗi! Việc lật tẩy là hoàn toàn cần thiết. Nếu không, những
tiết mục xuất sắc của các ngài sẽ để lại ấn tượng nặng nề. Quần chúng khán
giả yêu cầu phải giải thích.”
“Quần chúng khán giả”, gã hề Phagot táo tợn cắt ngang lời của
Sempleiarov, “hình như không có ý kiến gì cả thì phải? Nhưng để đáp ứng
cái ý nguyện vô cùng đáng kính của ngài, thưa ngài Arkadi Apollonovich,
tôi sẽ thực hiện sự lật tẩy. Nhưng để làm điều đó, xin ngài cho phép thêm
một tiết mục nhỏ nữa, được không ạ?”
“Tất nhiên rồi”, Arkadi Apollonovich đáp với vẻ bao dung, “nhưng
nhất thiết phải kèm theo sự lật tẩy.”
“Xin tuân lệnh, xin tuân lệnh. Vậy là, cho phép tôi được hỏi, tối hôm
qua ngài ở đâu, thưa ngài Arkadi Apollonovich?”
Nghe cái câu hỏi không đúng chỗ, thậm chí còn là vô lễ, đểu cáng này,
vẻ mặt Arkadi Apononovich lập tức thay đổi, và thay đổi rất rõ, rất nhiều là
đằng khác.
“Ngài Arkadi Apollonovich tối qua đi dự một cuộc họp của Hội đồng
âm thanh”, bà phu nhân của Arkadi Apollonovich tuyên bố một cách hết sức
kênh kiệu, “nhưng tôi không hiểu điều đó thì có quan hệ gì tới các trò ảo
thuật ở đây?”
“Úi, madam!” Phagot đáp, “dĩ nhiên là bà không thể hiểu được. Về
chuyện cuộc họp nọ thì bà hoàn toàn lầm. Sau khi đến địa điểm của cuộc
họp được nhắc tới trên (mà nhân thể nói thêm, vào ngày hôm qua nói chung