“Ðây là vợ tôi”, Duntril đàng hoàng đáp và nhìn chiếc cổ dài ngoẵng
của người đàn bà với vẻ ít nhiều khó chịu.
“Chúng tôi phiền chị”, người điều khiển chương trình nói với bà ta,
một việc như sau. Chúng tôi muốn hỏi chị: chồng chị có còn giữ ngoại tệ
không?”
“Anh ấy lần đó đã nộp hết rồi”, bà vợ Duntril bối rối đáp.
“Vậy là”, nghệ sĩ nói, “thôi được, nếu như thế thì ta cứ cho là như thế
đi. Nếu như đã nộp hết, thì chúng ta phải ngay lập tức chia tay với Sergei
Gherardovich thôi, biết làm sao được! Nếu anh muốn, Sergei Gherardovich
ạ, anh có thể rời nhà hát”, và nghệ sĩ làm một cử chỉ rất trang trọng.
Duntril bình tĩnh và đàng hoàng quay lưng, bước về phía hậu trường.
“Xin nán thêm một phút nữa!” người giới thiệu chương trình chợt dừng
ông ta lại. “Xin phép trước lúc chia tay được trình diễn hầu anh một tiết mục
nhỏ nữa trong chương trình của chúng tôi”, và anh ta lại vỗ mạnh hai tay vào
nhau.
Tấm màn hậu màu đen ở phía sau chạy tách ra hai bên, và một người
đàn bà trẻ xinh đẹp bận trang phục vũ hội bước ra sân khấu, tay bưng chiếc
khay nhỏ bằng vàng mạ đựng một gói giấy dầy thắt dải nơ hoa và một chuỗi
kim cương phát ra những tia lửa đỏ, xanh, vàng óng ánh.
Duntril lùi lại một bước, mặt ông ta như phủ lớp sơn xanh nhợt. Cả
phòng im lặng như tờ.
“Mười tám ngàn đô la và chuỗi kim cương bốn mươi ngàn rúp vàng”,
nghệ sĩ cao giọng tuyên bố, “Sergei Gherardovich cất giữ ở thành phố
Kharkov tại ngôi nhà của cô nhân tình Ida Gherkulanovna Vors, người mà
chúng ta đang được may mắn trông thấy trước mặt mình và đã làm ơn giúp
đỡ chúng tôi trong việc phát hiện ra cái kho báu quý vô giá nhưng lại là vô
dụng trong tay tư nhân này. Chị Ida Gherkulanovna, rất cám ơn chị.”
Người đẹp mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng, và cặp lông mi dài của
chị ta run run.