“Ðừng chửi anh ta nữa”, người điều khiển chương trình nhẹ nhàng nói,
“anh ta sẽ hối hận.” Quay về phía Nikanor Ivanovich cặp mắt xanh biếc đầy
nước mắt, anh ta tiếp: “Thôi nào, Nikanor Ivanovich, anh về chỗ đi!”
Sau đó, nhà nghệ sĩ rung chuông và tuyên bố lớn rằng:
“Nghỉ giải lao, lũ mạt kiếp ạ!”
Ngơ ngác, sững sờ, bất ngờ trở thành người tham gia trong một chương
trình biểu diễn nào đó, Nikanor Ivanovich lại quay về chỗ cũ của mình trên
sàn nhà. Ðến đây ông ta mơ thấy gian phòng như chìm lấp trong một bóng
tối dầy đặc và trên các bức tường nhảy nhót hiện ra những hàng chữ đỏ rực:
“Hãy nộp hết ngoại tệ!” Rồi tấm màn lại được kéo mở ra, và người điều
khiển chương trình tuyên bố:
“Xin mời Sergei Gherardovich Duntril lên sân khấu.”
Duntril là một người đàn ông chừng năm chục tuổi, dáng điệu phong
nhã, nhưng phờ phạc.
“Anh Sergei Gherardovich”, người giới thiệu chương trình nói với ông
ta, “đã hơn tháng rưỡi nay anh ngồi ở đây, cứ khăng khăng không chịu nộp
số ngoại tệ anh còn giữ lại. Trong lúc đất nước đang cần ngoại tệ, còn anh
thì chẳng có thể làm gì được với nó cả, mà anh vẫn cứ ngang bướng. Anh là
một con người trí thức, anh hiểu rất rõ điều đó, thế nhưng anh vẫn không
muốn đáp ứng những đòi hỏi của tôi.”
“Thật tiếc là tôi không thể làm gì được, vì tôi không còn ngoại tệ nữa”,
Duntril thản nhiên đáp.
“Thế kim cương cũng không còn nữa à?” nghệ sĩ hỏi.
“Kim cương cũng không.”
Nghệ sĩ nghiêng đầu ra dáng suy nghĩ, rồi vỗ mạnh hai tay vào nhau.
Từ sau sân khấu bước ra một người đàn bà ăn vận theo thời trang, nghĩa là
mặc áo măng tô không cổ và đội chiếc mũ bé tí tẹo. Người đàn bà có vẻ lo
lắng, còn Duntril nhìn bà ta, nét mặt vẫn không thay đổi.
“Bà đây là ai?” người điều khiển chương trình hỏi Duntril.