“Hừm…” nghệ sĩ trầm ngâm nói, “mà tôi không hiểu làm sao các anh
không chán nhỉ? Tất cả đều là người, bây giờ người ta đi lại ngoài phố,
thưởng thức nắng ấm mùa xuân, còn các anh cứ lăn lóc ở đây trong gian
phòng nóng nực? Chẳng lẽ chương trình biểu diễn lại thú vị đến thế ư?
Nhưng thực ra, mỗi người một ý thích”, nghệ sĩ kết thúc, một cách triết lý.
Rồi anh ta thay đổi âm lượng giọng nói và ngữ điệu lanh lảnh tuyên bố
một cách vui vẻ:
“Tiết mục tiếp theo trong chương trình của chúng ta: Nikanor
Ivanovich Bosoi, chủ tịch Hội đồng nhà cửa và chủ nhiệm nhà ăn theo chế
độ kiêng khem. Xin mời Nikanor Ivanovich!”
Ðáp lại lời nghệ sĩ là một tràng vỗ tay sôi nổi. Nikanor Ivanovich ngơ
ngác trố mắt nhìn quanh, còn người nghệ sĩ giới thiệu chương trình, lấy tay
che ánh sáng của dãy đèn trước sân khấu hắt lên, đưa mắt tìm Nikanor
Ivanovich trong đám người ngồi trên sàn, dùng một ngón tay dịu dàng vẫy
gọi ông ta lên sân khấu. Và Nikanor Ivanovich, không nhớ bằng cách nào,
đã thấy mình ở trên sân khấu.
Từ phía dưới và phía trước mặt, những luồng ánh sáng màu chiếu thẳng
vào mắt Nikanor Ivanovich, làm cho cả gian phòng với đám khán giả chìm
vào bóng tối.
“Nikanor Ivanovich, xin anh làm gương cho chúng tôi”, nhà nghệ sĩ trẻ
thân mật nói, “và nộp ngoại tệ!”
Tất cả lặng đi. Nikanor Ivanovich cố trấn tĩnh, cất tiếng:
“Tôi xin thề có Chúa, là…”
Nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu thì cả gian phòng đã nổi lên những
tiếng la ó phẫn nộ. Nikanor Ivanovich bối rối, đứng lặng.
“Trong chừng mực tôi hiểu được”, người điều khiển chương trình nói,
“thì anh muốn thề rằng anh không có ngoại tệ phải không? “và anh ta nhìn
Nikanor Ivanovich với vẻ thông cảm.
“Quả đúng thế, không có”, Nikanor Ivanovich đáp.