Khi đã hết giờ thứ tư của cuộc hành quyết, những nỗi đau khổ của Levi
đạt đến tột đỉnh, và anh ta như hóa điên. Nhỏm dậy khỏi hòn đá đang ngồi,
anh ta quẳng con dao đánh cắp được mà bây giờ, như anh ta nghĩ, đã trở nên
vô dụng, giẫm nát bình nước, ném chiếc khăn kephi
trên đầu xuống, túm
lấy những sợi tóc thưa thớt của mình và cất tiếng nguyền rủa bản thân.
Anh ta xỉ vả mình, tuôn ra những lời lẽ vô nghĩa, gầm gào, nhổ nước
bọt, nguyền rủa bố mẹ mình đã sinh ra trên đời một thằng ngốc.
Thấy những lời chửi rủa thề nguyền của mình không có tác dụng, dưới
trời nắng chói chang vẫn chẳng có gì thay đổi, anh ta liền nắm chặt hai bàn
tay khô gân guốc, nheo nheo mắt, giơ chúng lên thật cao, về phía vầng mặt
trời đang hạ mỗi lúc một thấp xuống làm những chiếc bóng trên mặt đất mỗi
chốc một dài ra để rồi đi khỏi và chui tọt xuống mặt biển Ðịa Trung Hải, và
anh ta đòi Chúa Trời phải hiển hiện một phép lạ. Levi đòi Chúa Trời phải lập
tức gửi cái chết đến cho Iesua.
Nhưng khi mở mắt ra, anh ta thấy rằng tất cả vẫn y nguyên như cũ,
ngoài một điều – những vệt sáng loáng trên ngực kenturion đã mờ đục đi.
Mặt trời dọi luồng ánh sáng của mình vào lưng những người bị hành quyết
ngoảnh mặt về phía thành phố Iersalaim. Khi đó Levi liền hét lên.
“Ta nguyền rủa Người, hỡi Chúa Trời!”
Bằng một giọng đã khàn đặc, Levi hét lên rằng bây giờ anh ta đã thấy
rõ sự bất công của Chúa Trời và sẽ không còn tin tưởng vào Chúa Trời nữa.
“Người đã bị điếc rồi!” Levi gào lên. “Nếu như Người không điếc, hẳn
Người đã phải nghe lời ta, và đã cho anh ấy chết ngay tức khắc.”
Nhắm mắt lại, Levi chờ một trận mưa lửa từ trên trời trút xuống và
thiêu cháy ngay anh ta. Nhưng điều đó đã không xảy ra; và, vẫn không mở
mắt, Levi tiếp tục ném lên trời cao những câu nhục mạ cay độc. Anh ta gào
thét về sự mất lòng tin tuyệt đối, rằng còn có những thánh thần và tôn giáo
khác. Ðúng thế, với một vị Chúa Trời khác thì chắc đã không xảy ra chuyện
như thế này, đã không bao giờ để một người như Iesua bị mặt trời thiêu sống
trên giá tử hình.